Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 63 (Chính văn hoàn)

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 63 – Viên mãn (Kết thúc chính văn)

Bác sĩ Lý lại vào phòng kiểm tra Vệ Khê lần cuối, nói Vệ Khê đã không có vấn đề gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, sau đó chú ý việc ăn uống và giữ cho tinh thần thoải mái, không nên chịu đả kích tâm lý quá lớn, cả chuyện buồn lẫn chuyện vui, Vệ Khê chỉ bị đau dạ dày nhẹ, cần phải chú ý điều dưỡng cơ thể thì sẽ không phát bệnh nữa. Cách trị liệu chính là chậm rãi bảo dưỡng cơ thể, không có phương pháp điều trị cấp tốc hay tận gốc nào khác.

Sau khi tiễn bác sĩ về, Chu Sam cũng thông báo hắn phải ra về, ánh mắt hắn nhìn Vệ Khê thật thân thiết, nói Vệ Khê cứ an tâm nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ bậy bạ, việc thế nào thì cũng có thể giải quyết, chẳng phải tận thế hay gì cả.

Hắn biết ngọn nguồn là do Vệ Khê biết được chuyện quan hệ cha con, làm trưởng bối, còn có quan hệ thân thiết hắn mới nói lời an ủi.

Đàm Duẫn Văn đang định giữ Chu Sam lại, thì nghe hắn nói những lời này với Vệ Khê, cũng không cảm thấy cảm động gì nhiều, hắn đang có dự tính đập nồi dìm thuyền.

Đập nồi dìm thuyền (Nguyên văn: Phá phủ trầm châu): quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)

Hắn không muốn Vệ Khê phải chịu thiệt, phải lén lút ở bên hắn, cuối cùng sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người chỉ trích.

“Chu Sam, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Đàm Duẫn Văn do Vệ Khê đã tỉnh lại, tinh thần tốt lên một ít, nhưng dù sao đã vài ngày không ngủ, sắc mặt thật sự không dễ nhìn, lúc nói chuyện với Chu Sam, ngữ khí trầm trọng, có điểm giống như tráng sĩ sắp ra chiến trường, tinh thần thấy chết không sờn, khiến cho Chu Sam không biết nên như thế nào đối mặt, hắn không nghĩ ra Đàm Duẫn Văn còn có đại sự gì cần phải nói cho hắn biết.

Chu Sam xoay người ngồi xuống sô-pha trong phòng khách, ung dung chờ Đàm Duẫn Văn mở lời,“Ngươi nói đi, ta nghe xong rồi về cũng được.”

“Ngươi nghe xong cho dù cảm thấy như thế nào về chuyện này, chỉ xin ngươi không cần nói lời vũ nhục Vệ Khê, ngươi muốn đối ta làm sao cũng được. Làm bạn bè nhiều năm rồi, hai chúng ta có thể xem như tri âm tri kỉ, ngươi cũng biết ta không phải người thích đùa giỡn, những chuyện ta làm đều nghiêm túc, đều đã suy tính cặn kẽ.” Đàm Duẫn Văn ngồi xuống một cái ghế khác, ngữ khí thâm trầm mang theo kiên quyết, Đàm Duẫn Văn trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhưng Chu Sam biết, ông bạn già trên mặt bình tĩnh, trong mắt lại tràn ngập quyết tuyệt còn có ý khẩn cầu.

Chu Sam thật nghi hoặc, không biết Đàm Duẫn Văn có chuyện gì, trước tiên còn có cả một đoạn mở đầu dài dòng.“Ngươi cứ nói ra đi, ta cũng không phải quá rảnh rỗi như vậy ,cái gì mà vũ nhục ở đây, trực tiếp nói ra không được văng tục là được rồi.”

Đàm Duẫn Văn trên mặt hiện ra một nụ cười buồn bã lại hạnh phúc, còn mang điểm ngại ngùng,“Ta với Vệ Khê là quan hệ người yêu, từ trước đến giờ đều như vậy. Trước kia chỉ là ở trên tinh thần, hiện giờ chúng ta đã có quan hệ thân thể.”

Chu Sam ngồi yên không hề động dậy, hắn cảm thấy bản thân hình như đã nghe lầm, hỏi,“Ngươi và Vệ Khê? Người yêu?”

“Phải, ta đã muốn sớm nói cho ngươi biết. Ta cũng không biết chính xác là từ khi nào, chỉ biết là từ rất sớm, đến khi ta phát hiện, ta từng nghĩ phải từ bỏ, khi đó ta không tiếp tục gặp gỡ Vệ Khê, chỉ là ta không thể kiên trì được, sau đó là chỉ biết phải đi tìm hắn, ở bên hắn, ta nhịn không được……” Đàm Duẫn Văn nghĩ ngay tới tình cảnh lúc đó, khi đó mỗi ngày dài như một năm, tâm tình vĩnh viễn không thể yên tĩnh xuống, khi đó hắn đã rơi vào lưới tình, không thể tự kiềm chế.

Đàm Duẫn Văn không hề trốn tránh, hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Sam, từng chút một kể cho lão bằng hữu chuyện tình yêu của mình. Hắn cũng không phải muốn làm Chu Sam cảm động, khiến Chu Sam thấu hiểu, hắn chỉ đơn giản muốn thông báo chuyện vui cho bằng hữu, muốn được bọn họ chúc mừng, mà lời chúc mừng từ Chu Sam là khó để có nhất.

Chu Sam có chút mờ mịt.

Trong môi trường làm ăn, ở vị trí của hắn, có sự tình gì mà hắn còn chưa nghe qua chưa gặp qua, cha cưỡng gian con gái, chú cường gian cháu gái, mẹ dụ dỗ con trai, biểu ca thông đồng biểu đệ…… Mấy chuyện này hắn đều biết không ít, ở trong mắt hắn những điều này không  khiến hắn ghét bỏ, chỉ làm cho hắn cảm thấy nhân tính rẻ mạt, trừ cảm nghĩ này ra, hắn cũng không đặc biệt để ý đến những sự tình có tính chất loạn luân.

Thước đo đạo dức của Chu Sam thấp đến nỗi khiến cho người ta phải tặc lưỡi, nhưng khi chuyện này lại xảy ra với người bạn tốt nhất của mình thì lại khác, phản ứng đầu tiên của Chu Sam không phải cảm thấy ghê tởm, không tính người, trước kia Đàm Duẫn Văn cùng Vệ Khê bên nhau cùng xuất hiện trước mặt hắn, hắn cảm thấy thật ấm áp, tốt đẹp, bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy thật ấm áp tốt đẹp, còn cảm thấy hai người thật tương xứng, một đôi trời đất tạo nên. Bất quá, lập tức, hắn đã kịp nhận ra, hai người là cha con, đó là loạn luân.

“Hai người các ngươi là loạn luân.” Chu Sam thực không khách khí lạnh lùng xuất khẩu.

“Ta biết!” Đàm Duẫn Văn ngữ khí nghiêm trọng đáp lại, dừng một chút mới tiếp tục nói,“Đây chẳng phải là vận mệnh trêu cợt chúng ta sao? Nếu ngươi không nhớ rõ sự tình lần đó, ngươi không nhận ra Vệ Khê, thì tất cả mọi chuyện đã không phát triển theo hướng này, có ai biết quan hệ của chúng ta chứ? Ta thật hy vọng ngươi không nhận ra Vệ Khê, như vậy ta không cần lừa mình đối người lâu như vậy, làm cho Vệ Khê phải thương tâm.”

Chu Sam hoàn toàn không theo kịp tư duy suy nghĩ của Đàm Duẫn Văn, hắn có chút phát mộng, nếu đây là chuyện của người khác, hắn nhất định sẽ mở miệng nói,“Trời rồi cũng mưa, bà bầu phải đẻ, cha muốn gian con, ai quản được.”

Khi nhân vật chính là Đàm Duẫn Văn, hắn làm sao có thể làm như không liên quan đến mình. Hơn nữa Đàm Duẫn Văn kể việc này cho hắn vì cái gì, hy vọng hắn có thể cam đoan từ nay về say bảo vệ bí mật chuyện hai người là cha con, còn muốn nhìn hai người từ cha con biến thành người yêu thân mật, còn phải chúc phúc bọn họ.

Vừa nghĩ tới đây, lần nữa làm cho Chu Sam phát mộng.

Chu Sam lớn hơn Đàm Duẫn Văn hai tuổi, hắn cả đời đào hoa, chơi đùa với tình cảm, sau khi cưới vợ mới thu liễm một ít, nhưng nói đến chuyện yêu đương, hắn quả thật chưa từng cảm nhận được. Mỗi khi nhìn thấy có người vì yêu mà tự tử, thể sống thề chết, hắn chỉ cảm thấy thật hài hước, giả dối, vậy mà Đàm Duẫn Văn luôn trầm ổn bình tĩnh lại có thể yêu một người sâu sắc tới mức này, hơn nữa người đó lại chính là con hắn, hơn nữa nghe lời tự thuật của Đàm Duẫn Văn, người này quả thật đã như người hãm sâu trong lưới tình, ngoại trừ tình yêu của mình những sự tình khác đều bị hắn quăng sang một bên.

Chu Sam không có phản ứng gì lớn, hắn cũng không phải ủng hộ chuyện loạn luân, nhưng đối tượng là bạn tốt của mình, bản thân còn là người hiểu hắn nhất, Đàm Duẫn Văn một khi đã nói cho hắn biết thì hắn đã phải suy tính cặn kẽ, mình muốn phản bác cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Chu Sam bất giác quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng Vệ Khê đang nằm, nói,“Đây là chuyện của các ngươi. Muốn ta giả vờ câm điếc cũng được, nhưng ta sẽ không đảm bảo, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi đây là muốn đem nhược điểm lớn nhất của mình giao cho ta, sau này có xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không báo trước với ngươi. Ta tuy thích có bạn bè nhưng có đôi khi càng thích có nhiều tiền hơn.”

Chu Sam thoải mái nói chuyện, Đàm Duẫn Văn nở nụ cười,“Ta vốn định đưa Vệ Khê ra nước ngoài, đến nơi nào không có ai quen biết để định cư, cứ như vậy thì ai cũng tìm không thấy, có cái gì cần lo lắng. Chỉ là, Vệ Khê có khả năng lớn không đồng ý rời khỏi nơi này. Tình nghĩa của ngươi, ta nhớ kỹ, về sau ngươi muốn lấy điểm này áp chế ta, ta cũng không ý kiến.”

Vệ Khê mặc áo ngủ, đứng ở cửa phòng khách, nhìn Đàm Duẫn Văn không nói gì, bất quá, trong ánh mắt lại tràn đầy thủy ý trong suốt.

Đàm Duẫn Văn trên mặt treo lên nụ cười ôn nhu, Chu Sam quay đầu nhìn thấy Vệ Khê, biểu tình có chút mất tự nhiên, trước kia hắn cảm thấy hai người tuy nói là cha con nhưng không khí luôn làm cho người ta cảm thấy quái dị, hiện tại biết hai người là người yêu, hắn càng cảm thấy không khí quái dị. Hắn cũng không duy trì hai người, nhưng hắn chỉ là người ngoài cuộc, tốt nhất vẫn là giữ im lặng.

“Duẫn Văn, ta đói bụng!” Vệ Khê có chút ủy khuất nói.

“Trong bếp có sẵn cháo, ta đã gọi giao thức ăn tới, còn phải chờ thêm một lát mới có, ngươi ăn cháo dằn bụng trước đi!” Trong giọng nói Đàm Duẫn Văn mang theo sự quan tâm cùng yêu thương, ánh mắt tất cả tập trung trên người Vệ Khê.

Chu Sam cảm thấy không khí càng lúc càng quái dị, liền lập tức nói,“Ta về đây, Vệ Khê, ngoan ngoãn điều dưỡng thân thể, Duẫn Văn, ngươi cũng phải nghỉ ngơi!”

Đàm Duẫn Văn cũng không tiễn Chu Sam, nhìn hắn đi rồi vội vàng vào bếp hâm cháo lại cho Vệ Khê.

Đàm Duẫn Văn cũng không để ý Vệ Khê nghe thấy hắn cùng Chu Sam nói chuyện, nghe được lại càng tốt, hắn muốn Vệ Khê an tâm, không cần tiếp tục lo lắng việc này.

Chu Diên ngày đó rời khỏi nhà Đàm Duẫn Văn cũng không trở về nhà, chỉ gọi điện thoại về rồi mất tích mấy ngày liền, hắn ra khỏi thành phố, đến những nơi xung quanh du lịch. Bất giác lại ghé tham khá nhiều chùa miếu Phật giáo, hắn cũng không có ý muốn xuất gia, chỉ là muốn đi du lịch ngắm cảnh cộng thêm tĩnh tâm, lần du ngoạn này làm cho hắn đạt được rất nhiều thu hoạch, chùa cổ u tĩnh, từng pho tượng ở nơi cao nhìn xuống chúng sinh, thương xót nhân gian, hắn cảm thấy bản thân như đã ngộ được điều gì, tâm tình trở nên trống trải, tâm tính cũng từ lúc đó trở nên trầm mặc ổn trọng hơn.

Biến hóa của Chu Diên làm cho mọi người ở Chu gia nhân rất ngạc nhiên, cũng rất lo lắng, Chu Sam biết nguyên do nhưng lại không biết phải khuyên nhủ như thế nào, hơn nữa, đàn ông phải trải qua suy sụp mới có thể trưởng thành, vì thế Chu Sam liền buông tay Chu Diên không can thiệp. Chu Diên trải qua một khoảng thời gian tự vấn, hắn trở nên thành thục, bắt đầu chú tâm đi học, thậm chí không hề ra ngoài kéo bầy kéo cánh chơi bời, sinh hoạt cá nhân thay đổi một trăm tám mươi độ, làm cho mọi người sợ hãi không thôi.

Sau khi thân thể Vệ Khê tốt hơn cũng trở về đi học, mọi người đều tới hỏi thăm Vệ Khê xảy ra chuyện gì, Vệ Khê chỉ nói là bị viêm dạ dày phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian, Ngụy Húc nhìn Vệ Khê, trong mắt vẫn chứa đầy thâm tình như cũ, nhưng hắn đã sắp phải xuất ngoại, chỉ nói lời chúc phúc Vệ khê, hy vọng hắn hạnh phúc viên mãn.

Sau đó Đàm Duẫn Văn luôn mang theo Vệ Khê cùng tham gia các buổi họp mặt bạn bè, dạy Vệ Khê đánh bida, đưa Vệ Khê đi tham dự lễ cưới của con cái bạn mình…… Không bao lâu sau, mọi người đều biết Đàm Duẫn Văn có một nhân tình rất trẻ mà hắn vô cùng yêu thương, chiều chuộng, loại chuyện này ở trong giới cũng không phải chuyện gì quá mới mẻ, hơn nữa Đàm Duẫn Văn luôn điệu thấp, khiêm tốn, mọi người đối Đàm Duẫn Văn không hiểu biết nhiều, cũng không bỏ nhiều tâm sức để quan tâm, sự tình cũng chỉ là một câu mọi người nói qua rồi quên đi, không gợn thành bất kì sóng gió nào, duy chỉ có Chu Sam trong lòng vẫn có chút khó chịu, không biết khi nào mới có thể cởi bỏ, có thể vĩnh viễn cũng không giải được. Vị giáo sư giới thiệu Vệ Khê làm gia sư sau khi biết được, còn cười to chạy đi tìm Đàm Duẫn Văn bắt hắn mời uống rượu, dù sao thì cũng nhờ có hắn làm nguyệt lão mới giúp cho hai người nên duyên.

[ Chính văn hoàn ]

Advertisements

4 responses to “Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 63 (Chính văn hoàn)

  1. 4muaphatxuan February 27, 2016 at 10:05 am

    Chúc mừng ad, cuối cùng cũng hoàn CV , mình chờ mòn mỏi bộ này mấy năm rồi. Cám ơn ad nhiều nhé!

  2. Liễu Băng Thanh 柳冰清 February 27, 2016 at 7:35 pm

    Hóng từng ngày từng giờ, em ấy đã hoàn thật rồi a~

  3. Xích Quỷ March 2, 2016 at 3:27 pm

    hoàn rồi trời ơi cứ ngỡ 1 thời chủ nhà bỏ quên truyện cơ T_T mà vị giáo sư ăn lời ghê :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: