Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 62

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 62 – Chuyện về mẹ

Ngày hôm sau, lúc Vệ Khê tỉnh lại, dạ dày đã không còn khó chịu nữa, chỉ có nơi tối qua thân mật cùng Đàm Duẫn Văn thì có chút đau, cảm giác vừa không thoải mái lại không được tự nhiên, hai mắt cũng đau nhức làm hắn không thể mở hẳn ra được, Vệ Khê nhắm mắt lại, cảm thấy thực không thoải mái không được tự nhiên, ánh mắt cũng vì đau mà không mở ra được, Vệ Khê nhắm mắt lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, chuyện gì cũng không muốn nghĩ.

Cứ như vậy yên lặng thả lỏng thân thể, ước chừng đã nằm thật lâu, hắn nghe thấy có tiếng mở cửa, sau đó có tiếng chân người bước vào.

Mặt thảm đã hấp thu phần lớn tiếng bước đi, tiếng động phát ra rất nhỏ, nhưng Vệ Khê vẫn có thể nghe ra được có ba người đi vào.

Chăn đắp bị ai đó nhấc lên, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của hắn, làn da của người kia mịn màng, nhẵn nhụi, chạm vào thực thích ý.

“Đã một ngày rồi, sao còn chưa tỉnh lại?” Là giọng nói của Đàm Duẫn Văn, tiếng nói đã khàn đục, biểu hiện sự mệt mỏi và lo lắng của chủ nhân.

“Bệnh nhân cũng không bị gì nghiêm trọng, là do tinh thần quá mức căng thẳng, thân thể theo đó luôn bị đặt trong tình trạng khẩn trương, vì vậy một khi tinh thần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sẽ ngủ thật lâu.” Là một giọng nói xa lạ, Vệ Khê đoán chừng đó là bác sĩ.

“Vậy cứ để cho hắn ngủ thêm đi! Ngươi cũng cần nghỉ ngơi, nếu còn tiếp tục, ngươi thế nào cũng sẽ phải vào bệnh viện.” Đây giọng của Chu Sam, thần kinh Vệ Khê thoáng khẩn trương, hoang mang suy đoán hắn tại sao lại ở đây.

Bàn tay Vệ Khê có cử động nhẹ, Đàm Duẫn Văn lập tức cảm nhận được, kinh hỉ cúi sát xuống gần mặt Vệ Khê, “Vệ Khê, đã tỉnh rồi phải không, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”

Hai mắt Vệ Khê đau không mở ra được, lắc đầu, mở miệng muốn nói chuyện, thanh âm vô cùng khô khốc,“Ta không sao. Chỉ có hai mắt thật đau, không mở ra được.”

Đàm Duẫn Văn bừng tỉnh đại ngộ, Vệ Khê đã ngủ suốt hai mươi mấy giờ nên bây giờ bị sưng lên, hắn lập tức chạy vào phòng tắm, mở nước ấm, thấm ước khăn mặt rồi đặt lên mắt cho Vệ Khê.

Hai người khác trong phòng nhìn Đàm Duẫn Văn tiều tụy mệt mỏi cùng cực lại hành động nhanh như gió, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Hai người ra ngoài trước đi! Ta có việc muốn nói với Vệ Khê.” Đàm Duẫn Văn nhìn Vệ Khê đã thoải mái ít nhiều, quay đầu lại nói với hai người còn ở trong phòng.

Vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc hắn kiểm tra thân thể cho Vệ Khê đã biết được người bệnh nhân này mười phần hết tám phần chính là tình nhân của Đàm tiên sinh, sau đó lại nhìn hắn đối đãi với đứa trẻ này vừa cẩn thận lại lo lắng, càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình, chỉ là có chút bất ngờ, không nghĩ tới một người khôn khéo như hắn lại thật tâm yêu thích một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, thật là làm cho người ta khó hiểu, thế giới quả thật to lớn, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng không bình luận gì thêm.

Chu Sam lại nhìn Vệ Khê rồi lại nhìn qua Đàm Duẫn Văn, nhìn hắn tiều tụy hốc hác, sắc mặt lại vui mừng không hề che dấu, tuy rằng vẫn rất lo lắng, vẫn dứt khoát bước ra ngoài đợi.

Đàm Duẫn Văn đợi hai người ra ngoài xong thì khóa cửa lại, ngồi xuống đầu giường bên cạnh Vệ Khê, cầm lấy khăn mặt tỉ mỉ từng chút một lau mặt cho Vệ Khê, sau đó lại đổi khăn đắp lên mắt cho Vệ Khê, mới từ tốn hỏi,“Mắt còn đau nữa không? Đã mở ra được chưa, có cần nhỏ thuốc không ?”

Tuy rằng hai mắt vẫn khô vẫn đau, nhưng đã có thể mở hẳn ra quang sát chung quanh, đèn trần trong phòng đã được mở hết toàn bộ, Vệ Khê bị chói, vội nhắm chặt mắt lại. Đàm Duẫn Văn quan sát thấy hắn mở rồi lại nhắm, liền tắt hết đèn trần, chỉ mở đèn ngủ còn chỉnh ở độ sáng thật yếu.

Vệ Khê thấy rèm cửa bị kéo lại, xuyên ra khe hở nhìn thấy bên ngoài bầu trời đã tối đen, làm nổi bật ánh đèn đủ màu sắc của đô thị không ngủ.“Bây giờ là buổi tối à?”

Căn cứ theo lời Đàm Duẫn Văn, Vệ Khê đoán hắn đã ngủ suốt một ngày từ tối hôm qua tới tối hôm nay.

“Bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi. Miệng có khô không, muốn uống nước không?” Đàm Duẫn Văn xoay người lấy một ly nước, đỡ Vệ Khê dựa vào người mình rồi giúp hắn uống nước.

“Ta tự uống được.” Vệ Khê cầm lấy ly nước tự nâng lên uống.

Vệ Khê quay đầu nhìn xunh quanh, lúc này mới nhìn thấy trên đầu mình còn treo một bình truyền dịch, trên tay vẫn còn dính kim truyền dịch.

“Ta gọi bác sĩ tư của Chu gia tới kiểm tra cho ngươi, không có đi bệnh viện.” Đàm Duẫn Văn vội giải thích.

Vệ Khê hai mắt sưng đỏ đầy vẻ đáng thương nhìn Đàm Duẫn Văn, thấy hắn khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy, trong mắt còn vương đậm sự lo lắng, đau lòng không thôi đưa tay lên vỗ về, nói,“Ta không có chuyện gì. Ngươi nghỉ ngơi đi! Cũng cho bác sĩ ra về được rồi.”

Đàm Duẫn Văn cầm chặt bàn tay không có kim tiêm của Vệ Khê, trong mắt tràn ngập có lỗi cùng nhu tình nhìn Vệ Khê, lắc đầu, nói,“Ta chưa thể nghỉ ngơi, ta muốn cùng ngươi nói vài việc.”

Vệ Khê thấy Đàm Duẫn Văn kiên trì không bỏ, liền nghiêng người dịch qua một chút, ý bảo Đàm Duẫn Văn cũng tựa vào giường rồi nói.

Đàm Duẫn Văn thực vui mừng dựa vào đầu giường, ôm Vệ Khê vào lòng, trong giọng nói mang theo áy náy, nói,“Ta muốn nói chuyện của ta và mẹ ngươi. Ngươi muốn nghe không?”

Vệ Khê trong lòng thắt lại, ánh mắt trở nên ảm đạm.

Bởi vì chưa từng có cha, hơn nữa trước đây đã phải chịu nhiều sự kì thị và thương tổn, hắn đã tự động xóa bỏ từ này từ điển sống của mình, hắn cũng không hề có chút khái niệm gì về từ này. Nhìn đến những người khác cõng con mình trên vai, hắn cũng chưa từng lộ một chút ghen tị hay hâm mộ, trong lòng cũng vô cùng bằng phẳng không hề bị kích thích. Cha, hắn cảm thấy mình không cần người này, từ sau khi mẹ mất, hắn sẽ càng không cần.

Vậy nên mỗi khi Đàm Duẫn Văn đối xử tốt với hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ những hành động đó có thể đại diện cho một loại tình cảm gọi là tình thân, hắn chỉ đơn giản xem nó là tình yêu.

Đến khi nghe những lời đầy ẩn ý của Chu Diên, lúc hắn lờ mờ đoán được rằng “Cha” của mình có thể là Đàm Duẫn Văn, hắn cũng không thật sự hiểu được ý nghĩa của chữ đó, cha thật sự là gì chứ, chẳng phải cũng là một người đàn ông bình thường thôi hay sao?

Từ khi sinh ra đã không có cha, sống dài đăng đẳng hai mươi năm, đột nhiên có người nhảy ra nói với hắn, ngươi thật ra cũng có cha, hơn nữa cha của ngươi còn là người mà ngươi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, vẫn luôn tâm niệm trong lòng.

Thử hỏi trải qua nhiều chuyện như vậy, Vệ Khê làm sao có thể nhận định chính xác ý nghĩa của từ “Cha” này, hắn căn bản đối với từ này không có cảm nhận gì, chỉ khi bị Chu Diên mắng rằng hắn loạn luân, hắn mới có chút khiếp sợ, nhưng hắn thật sự cũng không thể hiểu rõ ràng cả chuyện này là như thế nào.

Đàm Duẫn Văn ở trong lòng hắn, vị trí người yêu chiếm phân lượng quá lớn, còn làm cha thì nhỏ nhoi không đáng kể đến.

Chỉ là Đàm Duẫn Văn vẫn luôn không chịu làm cho rõ ràng!

Vệ Khê sợ hãi là chuyện này.

Ngoài ra còn có chuyện giữa ‘Cha’ và ‘Mẹ’.

Nghe Đàm Duẫn Văn nhắc tới ‘Mẹ’, Vệ Khê trong đầu liền xuất hiện bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ, khiến cho người khác thương cảm, khi Vệ Khê còn nhỏ lúc mẹ hắn vẫn còn sống, hắn vẫn luôn tâm niệm rằng sau này lớn lên phải chăm sóc, bảo hộ nàng, để cho nàng có cuộc sống cao cao tại thượng, để cho nàng kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn xuống những kẻ đã từng miệt thị hay nói xấu nàng.

Thế nhưng, nàng đã không đợi được, chuyện đã qua thật nhiều năm, Vệ Khê đã không thể nhớ rõ khuôn mặt của mẹ, chỉ những khi nhìn vào gương thấy bóng dáng của mình, mới có thể mường tượng về mẹ, nhớ được khuôn mặt của nàng và mình có cùng hình dáng, nhưng cằm thì thon nhỏ hơn.

Vệ Khê không muốn nghe Đàm Duẫn Văn nói về mẹ, điều này làm cho hắn khổ sở, nhưng hắn vẫn gật đầu,“Ừm!”

“Mẹ ngươi tên là Vệ Mẫn đúng không? Ta thật sự chưa từng quen biết nàng, thậm chí chưa từng gặp mặt, nếu ta nói thật sự không nhớ nàng trông thế nào ngươi có tin không?” Giọng Đàm Duẫn Văn khàn khàn, mang theo mỏi mệt.

Vệ Khê không trả lời, lẳng lặng nghe.

“Đó là lần đầu tiên ta trở về Trung Quốc, do trong nhà ông bà nội yêu cầu mọi người phải biết nói tiếng Trung, biết viết bút lông, nên ta mới học. Bằng không, khi ta đến Trung Quốc sẽ chỉ là một kẻ thất học, không biết đọc biết viết. Ta gặp Chu thúc thúc của ngươi, chính là Chu Sam. Ta ở nhà hắn tham gia party, uống quá chén, cùng mẹ ngươi phát sinh quan hệ, nhưng trong toàn bộ quá trình, ta lại không có nhiều cảm giác, buổi sáng thức dậy cũng không tìm thấy mẹ ngươi, nàng đã bỏ đi từ sớm, ta khi đó còn quá trẻ, không hề nghĩ tới phải đi tìm nàng, phải bồi thường cho nàng.”

“Ta không phải muốn trút bỏ trách nhiệm, chỉ là trong toàn bộ quá trình, ta thật sự không nhớ được bao nhiêu. Sau đó, Chu Sam có điều tra, mẹ ngươi bị người khác hãm hại, bị hạ dược, nàng trong lúc chạy trốn đã đụng phải phòng của ta.” Đàm Duẫn Văn trầm mặc trong chốc lát, thanh âm càng thêm trầm thấp nói,“Ta không phải cố ý. Ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? Có bằng lòng tha thứ cho ta không? Ta không hề cố ý bỏ mặc ngươi không nuôi nấng, khi đó ta còn không biết có ngươi trên đời, cũng không biết sự vô tri của mình đã tạo ra thương tổn không thể bù đắp cho mẹ ngươi.”

Nói thật ra, trong toàn bộ chuyện này, Đàm Duẫn Văn so với Vệ Mẫn càng oan uổng. Vệ Mẫn Mẫn bị hại là do nàng làm việc ở câu lạc bộ đêm mà tính tình bộ dáng lại quá ngây thơ khiến nhiều kẻ ghét bỏ, tốt xấu gì cũng coi như bất nhập lưu, bị người khác ám hại.

Đàm Duẫn Văn thật ra đã ngoan ngoãn trở về ngủ trong phòng mình, bị một nữ nhân chủ động quyến rũ, xem như nửa tình nguyện áp người kia, xong việc sau đó còn lo lắng một phen, sợ bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, thật sự họa đến trước cửa, oan đến trong khung, nhưng hắn lại không thể kêu oan.

Vệ Khê không nói gì, tiếp tục trầm mặc, hắn không biết nên nói gì mới tốt.

Nhớ tới bộ dáng Vệ Mẫn bị tương tư bào mòn thân thể, liền cảm thấy mẹ mình thực đáng thương, nhỏ giọng nói,“Mẹ ta lại nhớ rất rõ về ngươi, nàng còn từng đi tìm ngươi rất nhiều lần, ta nghĩ, nàng đã yêu ngươi, thật sự yêu. Ngươi là người đàn ông đầu tiên của nàng, còn là người yêu nhất.”

Vệ Khê trong lời nói mang theo buồn thương cùng bất đắc dĩ, làm cho Đàm Duẫn Văn càng thương tâm,“Thật xin lỗi, ta đã không biết. Nếu ngươi không ngại, sau này ta sẽ đến thăm nàng.”

Vệ Khê ngẩng đầu lên nhìn Đàm Duẫn Văn, ánh mắt sắc bén,“Vậy ngươi yêu ta sao? Ta là nói tình yêu giữa tình nhân. Hoặc là ngươi cảm thấy thật có lỗi với ta, vậy nên ta có yêu cầu gì ngươi đều đáp ứng, ngay cả cùng là diễn vai người yêu cũng đồng ý.”

Vệ Khê không hề chớp mắt nhìn Đàm Duẫn Văn, hắn không thể buông tay được người này, cho dù phải dù bất kì thủ đoạn nào, cũng đều muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng nếu Đàm Duẫn Văn đối với hắn không hề có chút tình cảm nào như tình nhân, thì có dùng thủ đoạn cao siêu đến đây lại có tác dụng gì, hắn như vậy chẳng phải lại rơi vào kết cục giống mẹ hắn sao?

Nghe Vệ Khê hỏi như vậy, Đàm Duẫn Văn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không để ý tới sự phản kháng và kinh ngạc của Vệ Khê, nâng tay đỡ lấy sau đầu Vệ Khê, hôn hắn một cái thật sâu.

“Đây là câu trả lời của ta. Trên thế giới này sẽ không có người cha nào vì bồi thường cho con mình mà cùng hắn lên giường cả, ngươi bị ngốc sao? Chuyện như vậy cũng dám nghĩ.” Đàm Duẫn Văn tươi cười đưa ra đáp án.

“Ngươi đã hút bao nhiêu điếu vậy, trong miệng toàn mùi thuốc!” Viên đá lớn trong lòng Vệ Khê được hạ xuống, vì câu trả lời của Đàm Duẫn Văn mà cảm động, nhưng cũng không tránh khỏi giận dỗi hắn đem tất cả sai lầm trong chuyện của Vệ Mẫn Mẫn chối bỏ sạch trơn.

“Ta đi súc miệng.” Đàm Duẫn Văn mỉm cười lại hôn lên má Vệ Khê.

“Ngươi hút ít một chút đi!” Vệ Khê tận tình khuyên nhủ.

“Ừ!” Đàm Duẫn Văn cười đỡ Vệ Khê nằm xuống, sau đó đứng dậy, nét mệt mỏi trên mặt cũng không thể che dấu sự vui sướng và thỏa mãn của hắn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: