Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 61

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 61 – Đau khổ (tiếp tập 2)

Đàm Duẫn Văn lẳng lặng đi vào, bỏ gói thuốc trên tay xuống, trầm mặc nhặt cái chăn ở trên sàn lên, giành lấy Vệ Khê ôm vào lòng, lấy chăn bọc hắn lại kín kẽ.

Trên mặt Đàm Duẫn Văn không có biểu tình gì, nhưng thần tình nghiêm trang, trầm trọng như đang ở trong một buổi lễ truy điệu trang trọng, trong mắt hắn chỉ một màu đen thăm thẳm, giống như hồ nước sâu không đáy, tĩnh mịch thâm u, không hề gợn sóng, không phải, không hoàn toàn không hề gợn sóng, chỉ là tình cảm đã bị chôn quá sâu, chỉ nhìn về ngoài không thể nhận thấy sự thâm sâu khiến long trời lở đất.

Đàm Duẫn Văn đã sớm quay về, nơi này là khu căn hộ cho người giàu, trong này có một phòng khám tư có người trực 24/24, chỉ cần mua thuốc nên cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vạn phần lo lắng chạy về tới nhà, lại thấy cửa bị mở toang, Đàm Duẫn Văn trong lòng liền nổi lên lo lắng.

Đến gần phòng ngủ của Vệ Khê, hắn theo bản năng chạy vào, lại nghe thấy tiếng rống giận mang theo sự oán hận và miệt thị của Chu Diên,“Ngươi với thằng cha chó đẻ của ngươi ở bên nhau ôm ấp, các ngươi loạn luân, các ngươi đây là loạn luân……”

Chân Đàm Duẫn Văn bước không nổi nữa, hắn đứng trong bóng tối bên ngoài phòng, lý ra hắn phải làm gì đó, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng như đóng đinh tại chỗ, không làm thêm được điều gì.

“Ba!” Là một tiếng bạt tai rất mạnh.

Vệ Khê thảm thiết kêu đau, Đàm Duẫn Văn xiết chặt nắm tay, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ bấu chặt vào da thịt trong lòng bàn tay, cái bạt tai đánh vào Vệ Khê giống như đang đánh vào mặt hắn, làm cho hắn vừa phẫn nộ vừa đau đớn, nhưng hắn lại vẫn không hề làm ra động tĩnh gì, vì sao lại không lao vào bảo vệ bảo bối của mình.

“Ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta không quan tâm tới chuyện này, ta chỉ muốn có hắn là đủ rồi, ta không cho phép ngươi vũ nhục người ta yêu, ta không cho phép ngươi nhục mạ hắn.”

Trong tiếng nói của Vệ Khê mang theo đau đớn cùng kiên quyết, Đàm Duẫn Văn cúi thấp đầu, ánh mắt trở nên tối đen, tim hắn bắt đầu đau, giống như bị người ta đâm thủng từng lỗ một.

Lời thổ lộ của Chu Diên càng làm cho Đàm Duẫn Văn cúi thấp đầu hơn, Chu Diên tuổi trẻ khí thịnh, Đàm Duẫn Văn sẽ không bao giờ cùng hắn tranh cường háo thắng, nhưng những gì Chu Diên nói cũng rất có lý, trong lòng Đàm Duẫn Văn đổ máu, trong mắt cũng dần sấm huyết, sâu thẳm lại tĩnh mịch không chút ánh sáng.

“Tình cảm của ta dành cho hắn, sẽ không bao giờ có thể thu trở lại, ta chỉ muốn có hắn. Ta chỉ muốn một mình hắn, cho dù chết, ta cũng chỉ muốn hắn. Ta muốn ở bên hắn, cho dù phải trả bất cứ giá nào.”

Vệ Khê thì thào, lại như là dùng sức mạnh tinh thần để nói ra những lời đó, Đàm Duẫn Văn ngẩng đầu nhìn vách tường màu trắng ở đối diện, trong mắt hắn nơi đó chậm rãi trở nên u ám hư vô, Đàm Duẫn Văn đột nhiên cảm thấy bản thân quá mức ti bỉ, hắn đã chiếm được tình yêu không đong đếm được từ Vệ Khê, còn bản thân hắn lại không muốn mình phải trả giá thứ gì. Đã trải đời mấy thập niên, bị các mối quan hệ giao tế ma luyện, trăm phương ngàn kế, ngươi lừa ta gạt, hắn trở nên tâm ngoan thủ lạt, không biết tự nguyện bày tỏ tình cảm chân thật. Có lẽ, hắn cũng không biết liệu trong hắn có còn cái thứ gọi là tình cảm chân thật không nữa, tuy rằng hắn luôn tự nhủ rằng mình yêu Vệ Khê, nhưng hắn lại sợ bóng sợ gió, lo trước lo sau, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì yêu mà hi sinh tất cả.

Nhân tâm có thể nói nó chính là một viên kim cương đa diện, có thể phản xạ lại vô số sắc màu mỹ lệ, ở những hoàn cảnh khác nhau, môi trường trưởng thành, các góc cạnh sẽ dần bị mài bằng phẳng, không thể phản xạ ra được màu sắc mỹ lệ như lúc ban đầu..

Đàm Duẫn Văn cảm thấy nhân tâm của mình không chỉ các góc cạnh bị mài cho bằng phẳng, màu sắc vốn có cũng biến thành màu đen, chẳng có ánh sáng nào có thể xuyên thấu được, làm sao nói tới chuyện phản xạ lại màu sắc.

Nước mắt không chảy ra trên mặt mà lại chảy ngược vào trong lòng, trái tim của hắn đang bị tẩy rửa, dần dần trở nên có ánh sáng, trên bề mặt của nó, Đàm Duẫn Văn dùng tình yêu cùng sự hối hận của mình khắc sâu tên Vệ Khê.

Hắn không xứng để làm cha, làm người yêu cũng hoàn toàn không xứng đáng, nhưng mà sau này, hắn có thể làm thật tốt.

Đàm Duẫn Văn từ trong bóng tối đi ra, đứng ở trước cửa phòng, ánh sáng trong phòng làm cho hắn cảm thấy thế giờ thật mờ ảo, nhưng Vệ Khê yếu ớt đang chịu khổ sở lại là điểm nổi bật rõ ràng nhất trong cả cái thế giới huyền ảo này.

Nước mắt từ trong đôi mắt không còn tiêu cự của Vệ Khê chảy ra, hắn đã không thể nhìn thấy rõ ràng, cả thế giới chỉ còn một màu tro bụi.

Thế nhưng, lại giống như có linh cảm, hắn nhìn về phía cửa phòng, Đàm Duẫn Văn đứng ở nơi đó, trong ánh mắt chỉ có Vệ Khê.

Chu Diên cảm thấy đau đớn khó nhịn, nhưng hắn lại không biết nói gì hay làm gì nữa, Đàm Duẫn Văn từ trong tay mình ôm Vệ Khê mang đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tinh thần căng thẳng suốt hai ngày qua tại một giây này thả lỏng, hắn cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng, hắn cần phải rời khỏi đây, nhưng rồi sau đó phải đi đâu chứ.

“Bảo bối, ngoan, uống thuốc đi.” Đàm Duẫn Văn ôm Vệ Khê, đem thuốc bỏ vào trong miệng Vệ Khê, giúp hắn nuốt suốt, Vệ Khê gian nan cuối cùng cũng uống xong.

Đàm Duẫn Văn lại mớm thêm một ngụm nước lọc, cuối cùng mới ôm hắn vào phòng tắm.

“Lạnh hết cả người rồi, bây giờ ngâm mình cho ấm, sau đó thì ngoan ngoãn đi ngủ, ngủ dậy mọi thứ sẽ ổn thôi.” Đàm Duẫn Văn từng câu từng chữ ôn nhu ở bên tai Vệ Khê nhẹ nhàng an ủi.

Vệ Khê muốn nâng tay lên, nhưng do không có khí lực lại giống như cả thân người co giật.

Đàm Duẫn Văn cởi tấm chăn đang quấn trên người Vệ Khê ra, bế Vệ Khê đặt vào bốn tắm đã xả đầy nước ấm, vừa đỡ người giúp hắn vừa hỏi,“Làm sao vậy?”

“Duẫn Văn, Duẫn Văn, ngươi không cần đi!” Vệ Khê đã chẳng còn được bao nhiêu ý thức, cảm thấy có người mớm thuốc cho hắn, có người đang ôm mình, chính là Đàm Duẫn Văn, vì thế nhỏ giọng lẩm bẩm mấy lời trong tận đáy lòng.

“Bảo bối, ta sẽ không đi, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi, cho dù có gặp phải chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, sẽ không bỏ mặc ngươi một mình không lo, ta sẽ không bao giờ lại làm ngươi phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa, ngươi là bảo bối của ta, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi bị thương, làm ngươi chịu khổ……” Đàm Duẫn Văn quỳ xuống bên bồn tắm, lấy khăn tay nhẹ nhàng chà lau thân thể cho Vệ Khê, mơn trớn từng tấc da thịt của hắn, nói với Vệ Khê lời hứa của mình.

Vệ Khê có lẽ là nghe thấy lời Đàm Duẫn Văn nói, hoặc có lẽ hắn cảm nhận được ngữ giọng cùng động tác nâng niu trân trọng của Đàm Duẫn Văn, nước mắt vốn tích tụ không dằng được tràn ra.

Đàm Duẫn Văn một chân quì gối, thân thể nghiêng về phía trước, một tay đỡ lấy lưng Vệ Khê, tay kia đang lau người cho Vệ Khê, những giọt nước mắt ấm áp rơi như mưa trên cánh tay Đàm Duẫn Văn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến trong mắt Vệ Khê ngập tràn nước mắt.

“Bảo bối, đừng khóc, ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên ngươi, sẽ luôn ở……” Lòng Đàm Duẫn Văn chua xót, hốc mắt đều đỏ, đem nước mắt của Vệ Khê lau đi, lại tràn ra thêm những giọt mới.

Thật vất vả mới giúp Vệ Khê tắm rửa xong, Đàm Duẫn Văn cầm lấy khăn tắm đã chuẩn bị sẵn bao lấy hắn, ôm ra ngoài đặt lên sô-pha, lại lấy thêm một cái chăn mới quấn kín Vệ Khê lại, chỉ sợ hắn bị lạnh.

Chu Diên vẫn ngồi yên trên giường, không hề động, Đàm Duẫn Văn mới vài tiếng trước còn có điểm căm thù hắn, bây giờ, tâm của hắn đã bình tĩnh lại, đã không còn cảm giác căm thù đó nữa, hắn vỗ nhẹ bả vai đứa trẻ mình đã nhìn từ nhỏ tới lớn, nói,“Mau trở về đi! Vệ Khê cần nghỉ ngơi, ngươi muốn đăng báo nào, ta giúp ngươi đăng.”

Chu Diên ngẩng đầu nhìn Đàm Duẫn Văn, một lúc lâu cũng không hề chớp mắt.

Cuối cùng thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, đi ra cửa.

“Gọi điện thoại cho lái xe ở nhà tới đón, đi đường chú ý an toàn.” Đàm Duẫn Văn nhìn tình trạng Chu Diên lúc này, liền nhắc nhở một câu.

Chu Diên cũng không trả lời, bước chân khựng lại chừng một giây, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính.

Đàm Duẫn Văn nhìn ra hướng cửa trong chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lấy di động gọi tới Chu gia, báo cho lái xe tới đón Chu Diên.

Đàm Duẫn Văn đổi drap giường mới, êm ấp đặt Vệ Khê lên giường xong, Vệ Khê đã hoàn toàn hôn mê mà ngủ mất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: