Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 60

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 60 – Đau khổ (A.K.A: Tiếng lòng của Thanh)

Chu Diên nhận được điện thoại của Chu Sam liền một đường chạy thẳng tới nhà Đàm Duẫn Văn thì bị một đoàn xe hộ tống trì hoãn.

Đoàn xe hộ tống này cũng không phải của nhân vật tai to mặt lớn nào, chỉ là hộ tống một vị lãnh đạo, Chu Diên không nhường đường hay chờ đợi mà một mạch chạy thẳng qua, bị nhận lầm làm khủng bố hay kẻ bắt cóc, thiếu chút nữa là bị xử ngay tại chỗ.

Tuy rằng không hề hấn gì, nhưng cũng bị bắt giữ, may mắn là thư ký của lãnh đạo gián tiếp gặp qua Chu Diên một lần, sau đó thông qua gọi điện thoại cho nhị thúc của hắn xác nhận, trải qua một loạt đủ loại xác minh, xác nhận, Chu Diên ngồi chờ cũng bắt đầu nóng nảy, muốn cướp súng bắn chết hắn luôn cho rồi thì đối phương rốt cục mở miệng giáo huấn hắn một lúc, sau đó thả hắn ra.

Chu Diên giận đến nghiến răng ken két, vội vàng lái xe chạy tới nhà Đàm Duẫn Văn. Lần này rốt cục tuân thủ luật giao thông, không vượt đèn đỏ, không chạy vượt tuyến, tốc độ thì luôn bảo trì dưới tốc độ cao nhất được cho phép trong nội thành……

Chu Diên chạy lên lầu, lần này khi đến gần chỗ rẽ, hắn bất giác dừng chân, hít một hơi thật sâu, vượt qua chỗ rẽ, nhìn thấy ngoài cửa không có ai, trong đầu hắn thoáng hiện lên tình cảnh lần trước, thật may không có diễn ra lần nữa.

Chính hắn cũng không phát hiện được bản thân nhẹ nhàng thở phào.

Chu Diên từ khe cửa nhìn thấy trong nhà có ánh đèn, hắn chuẩn bị nhấn chuông cửa nhưng vẫn theo thói quen xoay tay nắm cửa một lần, không ngờ cửa liền mở ra.

Hắn do dự vài phút mới cất bước đi vào.

Cũng cám ơn thói quen tốt được rèn luyện ở nhà, hắn bước vào xong, việc đầu tiên là cởi giày, đổi lấy dép đi trong nhà rồi mới vào trong.

Trong phòng khách đèn vẫn mở, chỗ cửa chính còn đặt một đống lớn sách vở, có vẻ như chủ nhân muốn đem ra ngoài, nhưng vẫn chưa mang đi, vẫn tùy tiện đặt ở đó.

Nhìn lướt qua bìa sách, đều là chuyên ngành về tin học, Chu Diên liền nghĩ đến chắc là sách của Vệ Khê, hắn liền tiện tay mang đặt lên trên tủ giày, sau đó thoáng nghe thấy có tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền tới, tiếng rên này là do đè nén sự đau đớn tột cùng mà phát, trước kia mỗi lần Chu Diên nghe thấy đều là từ kẻ địch bị hắn chà đạp ở dưới chân.

Sự cảnh giác của Chu Diên lập tức tăng cao, nhưng hắn hoàn toàn không hề do dự, hắn nhanh chóng chạy vào trong tìm kiếm, hai gian phòng ngủ trên lầu đều bị mở toang cửa, hơn nữa đèn đuốc sáng choang, hắn vào phòng đầu tiên không có ai, nhưng đồ đạc trong phòng bị ném đầy dưới đất, hắn nhanh chóng chạy qua căn phòng kế tiếp, trong đầu hiện ra cảnh tượng có kẻ trộm đột nhập, người ở nhà vì phòng vệ mà bị thương.

Dạ dày Vệ Khê ngày càng đau đớn khó nhịn, sau khi uống thuốc, cơn đau giảm bớt một ít, nhưng lại chuyển qua đau âm ỷ từng cơn, kiểu đau như vậy càng làm cho hắn không thể chịu được, hắn thà rằng cứ đau hẳn luôn đi, kiểu như bị dao kéo vật nhọn cắt phải, hắn không muốn chịu đựng kiểu đau âm ỷ này, Vệ Khê cắn chặt góc chăn, cơn đau từ dạ dày khiến cho hắn có khuynh hướng đạp phá hết những thứ trong tầm với, nhưng hắn không thể, hắn phải đợi Đàm Duẫn Văn trở về.

Đàm Duẫn Văn kỳ thật chỉ mới đi không đến 10 phút, Vệ Khê lại cảm thấy đã qua mười mấy tiếng rồi, thân thể không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, làm cho drap giường đều ẩm ướt, đương nhiên, ngoài mồ hôi drap giường còn bị ướt vì chuyện khác.

Vệ Khê trong đầu miên man suy nghĩ, hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn, Đàm Duẫn Văn sẽ nhanh trở lại.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Vệ Khê tưởng rằng Đàm Duẫn Văn đã trở về, trong lòng liền cảm thấy an tâm, đồng thời cảm thấy cơn đau này càng thêm không thể chịu đựng, nguyên bản nãy giờ cố gắng chịu đựng cắn chặt miệng không buông, giờ lại phát ra một chút thanh âm thống khổ, trong lòng hoàn toàn buông lỏng, tiếng rên rỉ khó chịu liền theo miệng mà lộ ra.

Vệ Khê khuôn mặt trắng bệch vì đau, vùi đầu vào gối, tiếng nói trúc trắc còn mang theo chút hờn trách,“Duẫn Văn, ngươi, sao ngươi đi lâu vậy!”

Vệ Khê tuy rằng trong giọng nói còn mang theo sự đau đớn, nhưng vừa trải qua kích tình ngọt ngào, lại như đang đối với tình nhân oán trách, trong lời nói không khỏi có thêm vài phần mị ý.

Nhìn tình cảnh trước mắt, nghe thấy người mình mong nhớ ngày đêm dùng ngữ điệu cùng thanh âm này gọi tên người khác, hướng về kẻ đó làm nũng, Chu Diên cảm giác như bước vào cảnh mơ, đứng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng, giống như đang xem trọn một giấc mơ phiến tình dâm uế của kẻ khác.

Chiếc giường to rộng màu xanh nhạt, Vệ Khê đang nằm sắp trên nó, tấm chăn được thêu họa tiết dây tường vi trên nền xanh nhạt hờ hững đắp trên người hắn, bả vai và cánh tay đều lộ hết ra bên ngoài, hắn hơi cuộn tròn lại nên hai chân dài cũng bị lộ ra, trên phần thân thể trắng trẻo lõa lồ còn in lại rất nhiều vết hồng loang lổ, phối hợp cùng mùi vị vẫn còn thoang thoảng lưu lại trong phòng, làm cho một người từ lúc mười lăm tuổi đã khai trai như Chu Diên không thể không đoán được đã có chuyện gì xảy ra trong gian phòng này.

Trước kia, tuy rằng hắn biết giữa Đàm Duẫn Văn và Vệ Khê có mối quan hệ mập mờ, cũng từng suy đoán đến đủ loại quan hệ này nhưng lại chưa bao giờ chân chính đem loại quan hệ thể xác này áp lên hai người, nhìn tình cảnh trước mắt, hắn như có thể tưởng tượng ra được hai người có quan hệ huyết thống cha con, ở trên giường quay cuồng như thế nào, Vệ Khê trong suốt quá trình như thế nào từ đau đớn chuyển dần sang sung sướng, kiều mỵ rên rỉ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Chu Diên thậm chí đã muốn quay lưng bỏ chạy, rời khỏi khung cảnh dâm mĩ nhưng cũng đồng thời là ác mộng lớn nhất đối với hắn.

Không nhận được hồi đáp, Vệ Khê cảm thấy có điểm không đúng, cố gắng quay đầu về phía cửa , mắt hắn tuy cận thị khá nặng, nhưng thông qua màu sắc của quần áo cùng khí chất, phán đoán được người ở ngoài cửa không phải Đàm Duẫn Văn.

Vệ Khê bị cơn đau hành hạ làm cho đầu óc cũng phản ứng chậm hơn, nhưng trước tiên hắn vẫn kéo chăn lên che hết toàn thân, trong giọng nói đầy sự đau đớn, mở miệng hỏi,“Ngươi vào bằng cách nào? Muốn làm gì?”

Do không thấy rõ người người đến, hắn còn không biết ngoài cửa là Chu Diên, còn đang tưởng là có trộm đột nhập vào nhà, tuy rằng cảnh giác, lại không hề tỏ ra có chút nào sợ hãi.

“Ta vào bằng cách nào, ta đương nhiên là tới để gặp ngươi nên mới vào, ta muốn làm gì, ngươi nói thử xem ta muốn làm gì?” Chu Diên bình tĩnh nói ra những lời mà đáng lẽ hắn phải rống giận thét vào mặt Vệ Khê mới đúng. Càng bình tĩnh, thuyết minh hắn thật ra càng tức giận, càng thống hận, đáy lòng càng trào lên tính tàn bạo.

Luôn dõi theo sắc mặt Vệ Khê, lại chỉ thấy hắn cau mày như đang chịu đau đớn, vẻ mặt cảnh giác, còn lại tuyệt nhiên không nhìn ra có vẻ sợ hãi hay ân hận nào cả, trong lòng Chu Diên chợt lạnh, hắn vốn luôn đặt Vệ Khê ở vị trí của người bị hại, ở bên yếu thế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có khả năng là do Vệ Khê câu dẫn Đàm Duẫn Văn.

Nhưng là vừa nãy khi mới đến, nhìn thấy một loạt biểu hiện phóng đãng của Vệ Khê, đã thuyết minh Vệ Khê không hề là một thiên sứ trong sáng, đơn thuần như suy nghĩ của mình, Vệ Khê có thể gợi lên dục vọng sâu thẳm trong lòng người, là căn nguyên làm cho người ta phải phạm tội.

Chu Diên bước đến gần thêm một bước, Vệ Khê đã thấy rõ mặt của hắn, Chu Diên trên mặt bình tĩnh lại ẩn hàm tàn nhẫn cùng bạo ngược làm cho Vệ Khê bắt đầu thấy sợ hãi.

Vệ Khê nhìn Chu Diên nói không nên lời, thân thể cũng bất giác thu mình lại.

“Như thế nào, nhìn thấy ta liền mất hứng sao?” Chu Diên ngồi xuống mép giường, Vệ Khê tự động lui lại, cách hắn xa nhất có thể. Theo bản năng, Vệ Khê cảm thấy lúc này Chu Diên rất nguy hiểm. Nguyên bản chỉ bị đau dạ dày, lúc này hắn cảm thấy ngoài dạ dày, đầu cũng bắt đầu đau nhức, làm cho hắn có cảm giác như muốn ngất đi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cắn chặt hàm răng không phát ra tiếng nào, môi không ngừng run run.

Chu Diên nở nụ cười, không phải kiểu cười to sang sảng như bình thường, là kiểu thân sĩ tươi cười Vệ Khê chưa bao giờ gặp qua, lại làm cho người ta cảm thấy âm trầm.

“Từ lúc ngươi chạy khỏi xe, ta vẫn luôn đi tìm ngươi, tìm ngươi suốt hai ngày, có quen biết ai hay mối quan hệ nào đều dùng hết, có thể cầu xin, nhờ vả ai cũng đều làm, giống như một con chó vậy, còn ngươi, ngươi lại ở đâu chứ?”

Vệ Khê nghe Chu Diên nói, không biết phải trả lời như thế nào, nhưng xem chừng Chu Diên cũng chẳng hề trông mong được Vệ Khê đáp lại.

“Ta vừa nghe ngươi được Đàm Duẫn Văn tìm thấy, lập tức khẩn cấp tới tìm ngươi, ở trên đường thiếu chút nữa bị ngộ sát, lúc ta bị thẩm vấn, trong lòng ta chỉ một mực nghĩ đến ngươi, ngươi khi đó lại đang ở đâu?”

Chu Diên trong lời nói lạnh lùng, bắt đầu có điểm điên cuồng, Vệ Khê thầm nghĩ cách xa hắn hơn chút nữa.

“Mẹ nó, ngươi ở đâu chứ hả? Ngươi với thằng cha chó đẻ của ngươi ở bên nhau ôm ấp, các ngươi loạn luân, các ngươi đây là loạn luân! Vậy mà ta còn ngu đến mức cho rằng ngươi cao quý, còn tưởng rằng ngươi… Mẹ nó, cái gì đơn thuần, còn nghĩ ngươi ngoài đi học thì cái gì cũng không biết, ha ha, thật ra thì cái gì ngươi cũng biết, thật là dâm đãng….” Chu Diên chồm tới, giật lấy chăn trên người Vệ Khê, Vệ Khê tuy rằng đầu choáng váng muốn ngất, lại nắm chặt không buông tay, Chu Diên trực tiếp tát Vệ Khê một bạt tai, Vệ Khê đau đớn, miệng thoát ra tiếng kêu rên, tay cũng tuột ra, Chu Diên giật phăng cái chăn xuống đất, bị người khác ngoài người mình yêu nhìn thấy thân thể lõa lồ, là ai cũng không tình nguyện hứng chịu chuyện này, thân thể đau đớn cũng không bằng sự vũ nhục này, càng làm cho hắn thêm thống khổ.

Hắn sợ hãi, không ngừng lui về sau, tôn nghiêm của một người đàn ông cùng tinh thần luôn hướng về người mình yêu, làm cho Vệ Khê vực dậy tinh thần, hắn vội kéo drap giường, lót giường cuộn lên thân thể của mình, liên tục bị đau đớn tra tấn thân thể, Vệ Khê dùng cơ hồ dùng ánh mắt tan rã sắp ngất, nhìn chằm chằm Chu Diên, cố sức nói,“Ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta không quan tâm tới chuyện này, ta chỉ muốn có hắn là đủ rồi, ta không cho phép ngươi vũ nhục người ta yêu, ta không cho phép ngươi nhục mạ hắn.”

Chu Diên còn không có nghĩ tới Vệ Khê dám nói như vậy, giống như loạn luân là thuận theo đạo lý, hắn không chỉ không hề hối ý, lại còn xem đó là chuyện đương nhiên.

Chu Diên thật tức giận, hắn nguyên bản vẫn muốn vịnh vào luân lý đạo đức, ở bên phía chính nghĩa, không thể kiềm chế bộc phát phẫn hận trong lòng, “Ta cũng yêu ngươi, ta so với Đàm Duẫn Văn trẻ tuổi hơn, tuy rằng hiện giờ không thể bằng được Đàm Duẫn Văn, nhưng mà về sau, tương lai ta sẽ đứng trên cả Đàm Duẫn Văn, ngươi có thể chọn ta, chúng ta ở chung cũng sẽ hạnh phúc, Đàm Duẫn Văn dù sao cũng là cha của ngươi, ngươi muốn lưng đeo tội lỗi loan luân, để cho tất cả mọi người trên thế giới phỉ nhổ sao?”

Vệ Khê lắc đầu, ánh mắt vô thần, ngữ khí lại kiên định,“Tình cảm của ta dành cho hắn, sẽ không bao giờ có thể thu trở lại, ta chỉ muốn có hắn. Ta chỉ muốn một mình hắn, cho dù chết, ta cũng chỉ muốn hắn. Ta muốn ở bên hắn, cho dù phải trả bất cứ giá nào.”

Chu Diên nhìn Vệ Khê yếu ớt, như vậy thống khổ, lại vẫn kiên định với quyết tâm của mình, tim hắn như bị thắt lại, hắn là thật sự, thật sự yêu Vệ Khê, giống như Vệ Khê nói tình cảm đã cho đi không thể thu lại được. Vệ Khê cho dù đứng trên bục giảng, bộ dáng thanh nhã, lịch sự, vẫn toát ra được tư thái phóng đãng mê người, hắn thật sự chịu không nổi dụ hoặc.

Chu Diên nằm trên giường, nước mắt theo khóe mắt đầy tơ máu đỏ bừng chảy ra,“Nếu ta đem chuyện này của các ngươi đăng báo thì sao, ngươi lúc đó có thể chịu được không, còn muốn tiếp tục ở bên hắn không?”

Chu Diên lau khô nước mắt, nhìn Vệ Khê tàn nhẫn nói.

Vệ Khê há miệng, trên mặt biểu tình vô cùng kinh hãi. Vệ Khê chỉ là một sinh viên đại học nhỏ nhoi, cùng lắm thì sẽ bị trường cho thôi học, nhưng Đàm Duẫn Văn là chủ tịch tập đoàn, Đàm Duẫn Văn sẽ phải hứng chịu những chuyện gì ?

Vệ Khê bất chấp thân thể không có gì che đậy, nhào qua chụp lấy hai tay Chu Diên, giữ chặt hắn lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn Chu Diên, khẩn khoảng nói,“Ta xin ngươi, xin ngươi, đừng làm như vậy! Đừng làm như vậy! Ngươi có thể không nói gì mà, ta xin ngươi! Không cần nói ra ngoài!”

Vệ Khê trên mặt nước mắt đầm đìa, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết lập đi lập lại lời cầu xin.

Chu Diên nhìn Vệ Khê như vậy, trong lòng đã bị dao cắt từng khúc ruột, mở miệng lại hoàn toàn trái lương tâm nói ra những lời càng thêm tàn nhẫn,“Muốn ta không nói cũng được, ta có thể chôn chuyện này trong lòng cả đời, Chu Diên ta luôn luôn là người biết giữ lời.”

Vệ Khê kinh nghi nhìn hắn.

Chu Diên thân thủ mơn trớn tấm lưng da thịt bóng loáng của hắn, Vệ Khê từng trận run rẩy, dĩ nhiên đã biết Chu Diên muốn yêu cầu chuyện gì, hắn chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ phản đối.

“Chỉ cần ngươi cùng ta làm, ta sẽ không loang chuyện này ra ngoài, còn có thể giúp các ngươi che dấu.” Chu Diên ghé vào bên Vệ Khê lạnh lùng nói ra miệng.

“Ta… Không! Không được! Không được!” Vệ Khê hoảng sợ, ánh mắt đều tan rã không rõ.

Chu Diên nhìn lướt qua drap giường còn dính vết máu, biết Đàm Duẫn Văn đã làm Vệ Khê bị thương, lúc hắn vào nhà nghe thấy thấy rên đau đớn, chắc chắn là do thân thể Vệ Khê sau khi hoan ái bị thương, Chu Diên sắc mặt càng thêm âm trầm, ngữ khí trào phúng,“Ngươi nhìn coi Đàm Duẫn Văn làm ngươi thương tích thành như vậy, ngươi cũng yêu thích không buông, vì sao không cùng ta thử xem?”

Vệ Khê trong mắt không còn tiêu cự, yếu ớt nhìn về phía cửa, nước mắt yên lặng chảy xuôi, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chu Diên quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó ôm Vệ Khê khóc rống lên.

“Ngươi vì sao ngu như vậy, ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy!”

P/S: Tui đi chết đây, mà còn tới 3 chương làm seo bi h

Advertisements

2 responses to “Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 60

  1. Mỹnhânduyên February 21, 2016 at 9:28 am

    Á đừng nghĩ quẩn nha nàng người ta còn đang hóng chương mới nha *^^*

  2. hoyavn February 27, 2016 at 8:39 pm

    Hay quá ọ ~ còn 3 chương nữa 😦 hiuhiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: