Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 59

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 59 – Rốt cuộc cũng làm (A.K.A: tiếng lòng của Thanh)

Đến tận lúc này đây, Đàm Duẫn Văn làm sao có thể không rõ tâm ý Vệ Khê.

Văn kiện hắn chuẩn bị cho Vệ Khê, có một điều khoản là Vệ Khê sẽ được hưởng 80% tài sản của hắn, tính ra cũng phải mấy trăm triệu đôla, nếu Vệ Khê chịu trở về Đàm gia, hắn sẽ trở thành trưởng tôn trực hệ của Đàm gia, còn có khả năng tranh giành vị trí tộc trưởng, được thừa hưởng thêm tài sản từ gia tộc, càng đạt được thêm nhiều tài phú, địa vị, quyền thế sẽ lại càng cao. Vệ Khê nhìn thấy những điều này, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh như băng không ngừng run rẩy, hắn không muốn ký phần văn kiện này, không muốn tiếp nhận quyền thừa kế cùng những tài sản và quyền thế kèm theo. Hắn không phải dục cự hoàn nghênh, mà là thật lòng không muốn.

(Dục cự hoàn nghênh: giả bộ cự tuyệt cuối cùng cũng hoan nghênh)

Đàm Duẫn Văn hồi tưởng lại, có lẽ đến bây giờ, hắn mới hiểu được đứa bé này yêu hắn sâu đậm nhường nào, là tình cảm chân chính, thuần khiết, không liên hệ gì với sự giàu có, với quyền thế địa vị, hắn chỉ yêu con người chân chính của mình mà thôi.

Có lẽ, Đàm Duẫn Văn ban đầu cũng có sự do dự, hắn yêu Vệ Khê, cũng tin tưởng Vệ Khê, nhưng hắn lại không có lòng tin vào lòng người, vào nhân tính, không tin tưởng sẽ có người có thể khước từ sự cám dỗ của tiền tài và quyền lực, cho dù đó là tâm hồn thuần khiết cũng sẽ lạc lối, cũng sẽ ngã vào vũng bùn dục vọng hắc ám.

Vệ Khê sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh như băng, hai tay run run ôm chặt lấy vai hắn, hai mắt không ngừng tràn ra nước mắt; đau đớn, tuyệt vọng cùng yêu say đắm, hy vọng giao tạp.

Đàm Duẫn Văn hôn lên mắt hắn, Vệ Khê nhắm mắt lại, đôi môi chẳng còn chút nhan sắc gần như trong suốt mấp máy, nhẹ nhàng nỉ non, “Ta không cần ký, ngươi đã nói sẽ không rời khỏi ta, ngươi đã nói……”

Đàm Duẫn Văn yêu thương ôm chặt Vệ Khê, không để hắn run rẩy, hôn lên môi hắn, làm cho hắn an tâm.

Vệ Khê rốt cục an tĩnh lại, Đàm Duẫn Văn nhanh tay cởi giầy và áo khoác trên người hắn, đem hắn đặt lên giường, kéo chăn đắp lên người cho hắn, chuẩn bị xoay người quay ra nhà bếp, hâm lại chút sữa cho hắn uống.

Vệ Khê vội bắt lấy tay Đàm Duẫn Văn không để cho hắn đi, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác và đau thương, nước mắt lại bắt đầu trào lên,“Ngươi chỉ toàn dỗ dành ta, ngươi ghét ta rồi phải không, ngươi lại muốn đi……”

“Bảo bối, ta không đi, ta ra bếp lấy sữa cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn nằm chờ ta!” Đàm Duẫn Văn trong lòng chua xót ngồi vào bên giường, dùng tay kia vỗ về trấn an Vệ Khê, bởi vì quá độ thương tâm và sợ hãi, hai má chạm vào chỉ cảm thấy hàn ý lạnh lẽo.

“Ta không uống.” Vệ Khê từ trên giường ngồi dậy, khóe mắt vẫn còn vươn mấy giọt lệ, ôm lấy Đàm Duẫn Văn, còn cố ý cởi bỏ nút áo của hắn.

Vệ Khê khổ sở, Đàm Duẫn Văn trong lòng cũng không chịu nổi, Vệ Khê lúc này chỉ muốn dùng quan hệ thân thể để xác nhận cảm giác an toàn, trước giờ vẫn luôn cấm dục Đàm Duẫn Văn đương nhiên không đồng ý, nhưng hắn lại không biết phải làm sao để vừa có thể lung lạc ý niệm trong đầu của Vệ Khê, lại khiến Vệ Khê có lại cảm giác an toàn, làm cho Vệ Khê hiểu được, hắn nguyện ý đối đãi hắn như người yêu mà không phải con trai.

Đàm Duẫn Văn đành phải chiều theo Vệ Khê, cho tới khi Vệ Khê chạm tay vào dây lưng, “Bảo bối, ngươi không mệt sao? Giờ đi ngủ được không?”

Đàm Duẫn Văn ôm gọn đôi bàn tay đang nhộn nhạo không ngừng trong tay mình, ngữ khí có chút vô lực.

Vệ Khê ngẩng đầu lên nhìn Đàm Duẫn Văn, trong mắt đầy vẻ lên án còn có một chút tôn nghiêm yếu ớt sắp đổ, hắn đã làm ra hành động dụ dỗ lớn mật như vậy, tại sao Đàm Duẫn Văn vẫn luôn cự tuyệt, chẳng lẽ bản thân mình ở phương diện này thật sự không có chút mị lực hay dụ hoặc nào sao?

Vệ Khê bắt đầy cáu kỉnh, bất đắc dĩ, bắt đầu cởi quần áo của bản thân, đẩy Đàm Duẫn Văn ngã xuống giường, lập tức đè lên người hắn, oán hận mà nhấm nháp môi Đàm Duẫn Văn.

Đàm Duẫn Văn có chút buồn cười, đứa nhỏ làm sao chỉ suy nghĩ mấy chuyện này?

Đàm Duẫn Văn lấy một cái chăn kéo qua, phủ lên người cho Vệ Khê, đem Vệ Khê ôm chặt, “Bảo bối, ngươi không lạnh sao?”

Vệ Khê thực buồn bực, thực bất đắc dĩ, cảm thấy đả kích lần này sâu không chịu nổi, trực tiếp đưa tay thò xuống bên dưới, vói vào bên trong, cầm lấy thứ kia của Đàm Duẫn Văn, kỳ thật nãy giờ nó đã muốn cứng rồi, Vệ Khê ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Đàm Duẫn Văn, ngữ khí nũng nịu nói,“Thật phiền phức! Ngươi không muốn sao?”

Đàm Duẫn Văn quả thật không hề cảm thấy xấu hổ, đem tay Vệ Khê kéo ra, xoay người một cái đem bảo bối trong lòng đè xuống dưới người,“Hiểu rồi chứ, ta cũng muốn ngươi, nhưng ta mệt mỏi, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta nên ngủ thôi.”

Vệ Khê trên mặt hiện lên huyết sắc, trong mắt lóe lên sự vui sướng, nhưng khi ánh mắt hạ xuống liền nhìn thấy sấp văn kiện chướng mắt, tuy hắn bị cận thị không nhìn thấy rõ lắm, nhưng một sấp giấy trắng rơi trên thảm trải sàn vẫn cảm thấy phi thường khó chịu.

“Ta không mệt, ta muốn ngươi, hay là ngươi không được a?” Vệ Khê đưa tay đặt lên lưng Đàm Duẫn Văn vuốt ve, có ý nói lời khiêu khích.

“Ngươi nhất định muốn sao, bảo bối!” Đối với Đàm Duẫn Văn mấy chiêu khích tướng luôn vô dụng, nhưng hôm nay Vệ Khê năm lần bảy lượt yêu cầu khiêu khích, nếu hắn còn không có biểu hiện gì đáp lại, chỉ sợ sẽ bị để cho Vệ Khê ấn tượng mình không tự tin.

“Ta nghĩ muốn ngươi, rất muốn!” Trên mặt Vệ Khê đã muốn ửng đỏ, đôi môi cũng khôi phục màu phấn hồng, những lời nói mê người không ngừng từ nó thoát ra.

Đàm Duẫn Văn cuối xuống hôn lên cằm, hắn liền nâng cằm lên, Đàm Duẫn Văn hôn lên ngực, hắn liền ưỡn ngực lên mời chào đối phương.

Vệ Khê thở hổn hển, ánh mắt trở nên mê ly, dục vọng ẩn sâu trong thân thể bị khiêu khích dâng lên, thân thể bắt đầu khô nóng, càng muốn được mơn trớn nhiều hơn.

Đàm Duẫn Văn cũng động tình kịch liệt, hô hấp trở nên ồ ồ, hắn tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường.

“Duẫn Văn, Duẫn Văn……” Vệ Khê động tình thì thào gọi.

Vệ Khê đã bị lột sạch, Đàm Duẫn Văn hôn lên khắp thân thể hắn, như thể đang cầm trong tay thánh vật, dụng tâm cẩn thận, nhưng chỉ cần đơn giản những cái chạm đơn giản bảo bối bên dưới của Vệ Khê đã muốn dâng trào, tiết ra từng giọt lóng lánh.

Đàm Duẫn Văn trên dưới kết hợp, vừa vỗ về lại chơi đùa, Vệ Khê hô hấp ngày càng nặng thêm, rên rỉ thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy drap giường.

Vật nhỏ của Vệ Khê còn chưa từng khai trai, phấn nộn non nớt, bộ dạng phi thường đáng yêu, giống như bản thân Vệ Khê vậy, thanh tú xinh đẹp, Đàm Duẫn Văn đầu lưỡi khẽ liếm nó một cái, Vệ Khê lập tức đạp thẳng chân.

Đàm Duẫn Văn dùng miệng lưỡi hầu hạ bảo bối, nếu là hắn trước khi sẽ không có khả năng làm chuyện này, thậm chí nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn vô sự tự thông, Vệ Khê dồn dập thở dốc, tiếng rên rỉ ngày càng khoát hoạt, tất cả đều khẳng định kĩ thuật của hắn.

“A! Tránh ra……” Vệ Khê đột nhiên nắm lấy tóc Đàm Duẫn Văn đẩy hắn ra.

Đàm Duẫn Văn lại chặn tay hắn, nắm chặt trong tay, thân thể căng thẳng, chất dịch nóng phun ra.

Vệ Khê xụi lơ ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng.

Đàm Duẫn Văn hoàn toàn hứng trọn tinh hoa của Vệ Khê ở trong miệng, hương vị không tốt lắm.

Đợi Vệ Khê phát giác, chỉ càng xấu hổ muốn đào ngay cái hố để chui vào.

“Bảo bối, đừng thẹn thùng.” Đàm Duẫn Văn cười mơn trớn vật nhỏ đã nhuyễn xuống.

Do hắn một lời hai ý, Vệ Khê mặt càng hồng, nhiệt độ thân thể lần nữa tích tụ.

Vệ Khê động tình thở dốc cùng rên rỉ, đã làm cho Đàm Duẫn Văn phía dưới cứng rắn khó nhịn, hắn hôn Vệ Khê lỗ tai, hỏi,“Bảo bối, ngươi thật sự muốn sao?”

Đợi cho cảm giác thấy Đàm Duẫn Văn nhẹ nhàng xoa bóp mông, mới làm cho hắn phản ứng lại Đàm Duẫn Văn ý muốn nói gì, Vệ Khê khe khẽ nói một câu phi thường dị hoặc,“Nó muốn ngươi, vẫn luôn muốn ngươi.”

Đàm Duẫn Văn nghe thấy liền sửng sốt, nhớ tới Vệ Khê từng lên mạng xem mấy thứ 18+. Vệ Khê cũng coi như là vô sự tự thông, cũng không phải là học từ mấy thứ trên mạng.

Đàm Duẫn Văn lập tức xoay người xuống giường, Vệ Khê ánh mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ủy khuất.

“Ta đi lấy mấy thứ, đừng lo, sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Đàm Duẫn Văn hôn môi Vệ Khê một chút, lại vỗ mông của hắn, Vệ Khê đỏ mặt, chôn đầu vào gối.

Trong nhà cũng không chuẩn bị sẵn dầu bôi trơn, Đàm Duẫn Văn đành phải cầm lấy chai kem chống nắng. (Thanh: thật ra ta cũng không biết anh lấy cái gì, copy nguyên văn search hình nó ra kem dưỡng da)

Dưới mông truyền tới cảm giác mát lạnh, trơn trượt, còn có ẩm ướt, giờ phút này thân thể dị thường mẫn cảm, Vệ Khê không dám ngẩng đầu lên, đỏ mặt hơi nâng lên thắt lưng.

“Có được không?” Đàm Duẫn Văn một ngón tay đi vào, chậm rãi bôi trơn.

Vệ Khê cảm thấy có chút căng ra, nhưng cũng không phải cảm giác quá sâu sắc, hắn lắc đầu,“Không có gì.”

Đàm Duẫn Văn lại lấy thêm chút kem, chất kem này đi vào bên trong gặp phải nhiệt độ nóng liền dễ dàng tán ra, bên trong trở nên trơn nhuận, ẩm ướt, Đàm Duẫn Văn đưa vào ba ngón tay, Vệ Khê bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không phải rất khó chịu, huống hồ, hắn còn muốn Đàm Duẫn Văn, hôm nay nhất định phải làm được, nghĩ như vậy cho dù có vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể, hắn cũng chấp nhận, hơn nữa có phần thỏa mãn cùng ngọt ngào.

Vệ Khê cũng biết, hai người đàn ông làm tình, bên thừa nhận cũng không phải sẽ không được đến khoát hoạt.

Hắn ngẩng đầu nhìn Đàm Duẫn Văn nhẫn nại khổ sở, liền đau lòng,“Duẫn Văn, ngươi tiến vào đi. Ta chờ lâu lắm.”

Vệ Khê thật sự là có tiềm chất làm ma tinh, Đàm Duẫn Văn chịu không nổi sự khiêu khích của hắn, vội cởi quần, hôn lên lưng Vệ Khê, nói,“Ta đi vào, nếu đau thì phải lên tiếng để ta ngừng lại.”

Vệ Khê chỉ nghĩ, người này thật phiền, nhất thời mất đi sự tập trung, cúc huyệt ở mặt sau liền bị mở rộng, co rút mấp máy một trận.

Đàm Duẫn Văn cũng không phải thánh nhân, lập tức súng ống ra trận.

Do chưa từng chịu đau, Vệ Khê mới không ngừng làm ra mọi cách dụ dỗ, Đàm Duẫn Văn còn chưa tiến vào được một nửa, hắn liền đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy.

“Bảo bối, thả lỏng đi, nếu không chúng ta sẽ không làm nữa.” Đàm Duẫn Văn khẽ vân vê hồng anh trước ngực Vệ Khê, nhìn thấy Vệ Khê đau khó chịu liền tính toán rút lui có trật tự.

Vệ Khê lúc lắc đầu, hít vào một hơi, thả lỏng thân thể, thật vất vả mới đi vào hết, Đàm Duẫn Văn đợi một hồi lâu mới dám tiếp tục động tác.

Vệ Khê lo lắng Đàm Duẫn Văn nếu không có bao nhiêu cảm giác, về sau sẽ không muốn hắn, liền cực lực chịu đựng, để hắn cử động nhanh hơn.

Hai người vốn đang ở tư thế từ sau lưng, thoải mái nhất, dễ chịu nhất, nhưng Vệ Khê lại muốn được nhìn Đàm Duẫn Văn, Đàm Duẫn Văn đành phải đem hắn xoay lại, ôm vào lòng bảo bối hắn trân ái nhất, Đàm Duẫn Văn thực thỏa mãn, hôn môi Vệ Khê, Vệ Khê hai tay choàng lên vai Đàm Duẫn Văn, hai chân mở rộng.

Lúc ban đầu quả thật rất đau, dần dần hai người tìm được tiết tấu, Đàm Duẫn Văn đã biết phải làm thế nào để Vệ Khê khoái hoạt, lúc nông lúc sâu, ra vào hợp lý, Vệ Khê từ lúc bắt đầu mang theo đau đớn hừ nhẹ biến thành tiếng rên rỉ nhuốm màu tình dục, Đàm Duẫn Văn cảm thấy tốt, lúc sắp tinh quan thất thủ, hắn rút ra bắn ở bên ngoài, hắn biết tinh dịch nếu lưu lại bên trong đường ruột sẽ khiến Vệ Khê thân thể không khỏe.

Đàm Duẫn Văn đợi khi hô hấp đã điều hòa trở lại, hôn lên má Vệ Khê, vuốt ve thân thể Vệ Khê, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, giống như cả cuộc đời dài đăng đẳng không chút thú vị, chỉ cần có hắn ở bên, sẽ không còn cô độc, không còn tịch mịch, cả đời hạnh phúc.

“Bảo bối, ta yêu ngươi!”

“Ta cũng yêu ngươi!” Vệ Khê dựa vào ngực Đàm Duẫn Văn, hắn có chút khó chịu, dạ dày không ngừng quặng lên, phía sau cũng có chút đau, nhưng hắn không muốn làm cho Đàm Duẫn Văn lo lắng.

Đàm Duẫn Văn dùng chăn quấn Vệ Khê kín kẽ, đứng dậy đi tắm, sau đó lúc quay lại ôm Vệ Khê đi tắm, phát hiện Vệ Khê cuộn tròn thân thể, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Đàm Duẫn Văn hoảng sợ không nhẹ, “Chỗ nào khó chịu?”

Vệ Khê giương mắt nhìn hắn, chau mày, trong mắt hiện ra thống khổ, lại lắc đầu không nói.

“Bảo bối, rốt cuộc làm sao vậy?” Đàm Duẫn Văn đem Vệ Khê ôm vào lòng, lo lắng hỏi.

“Dạ, dạ dày đau!” Vệ Khê miễn cưỡng xuất khẩu.

“Ngươi chờ chút!” Đàm Duẫn Văn lập tức chạy đi lấy thuốc, trong nhà luôn có sẵn thuốc đau dạ dày cho Vệ Khê, chẳng mấy chốc hắn đã mang tới, đồng thời mang thêm nước ấm để Vệ Khê uống thuốc, nhưng cơn đau của Vệ Khê lại không có dấu hiệu giảm bớt.

“Đi bệnh viện, ta bây giờ gọi xe cứu thương.” Đàm Duẫn Văn quyết đoán làm ra quyết định.

Vệ Khê nắm chặt lấy tay hắn không buông, “Không đi, ta không đi.”

Đàm Duẫn Văn muốn bế Vệ Khê đi, nhưng Vệ Khê tuy dạ dày đau quằng quại vẫn bướng bỉnh phản kháng, Đàm Duẫn Văn không có cách nào, đành phải nói,“Trong nhà không có thuốc giảm đau, ta lập tức đi mua, ngươi chờ được không? Nếu thuốc giảm đau cũng không có tác dụng thì phải đi bệnh viện, được không?” Đàm Duẫn Văn biết Vệ Khê đang lo lắng chuyện gì, Vệ Khê hiện giờ toàn thân lưu đầy vết tích sau khi làm tình, căn bản không thể ở bệnh viện nhận kiểm tra.

Đàm Duẫn Văn chỉ hận sao nơi này không phải nước Mỹ, không có bác sĩ tư nhân tại nhà.

Đàm Duẫn Văn cầm chìa khóa, lập tức lao ra cửa.

Vệ Khê ngã xuống giường, Đàm Duẫn Văn đi ra ngoài, trong nhà liền có vẻ rất vắng lặng, Vệ Khê cảm thấy có điểm cô đơn cùng sợ hãi. Dạ dày đau làm cho hắn muốn nôn mửa, nhưng lại không ói ra được gì, hắn khó chịu ở trên giường quay cuồng.

Chu Diên trong lòng nóng như lửa đốt muốn tới xem Vệ Khê, nhưng giữa đường lại có sự cố, chờ khi đuổi tới nhà Đàm Duẫn Văn, vốn muốn ấn chuông cửa, lại phát hiện cửa vẫn đang mở, hắn không chút do dự, trực tiếp bước vào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: