Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 57

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 57 – Quan hệ cha con

Trẻ con ngay cả khi bị mẹ đánh, mở miệng cũng chỉ gọi ‘Mẹ, mẹ’, cũng không phải để cầu xin tha thứ, là vì mẹ là người yêu thương mình nhất, cho dù bị mẹ đánh, từ bản năng vẫn hy vọng được mẹ chở che, bảo vệ, hy vọng được yêu thương và tha thứ.

Vệ Khê bị một loạt hành động của Đàm Duẫn Văn làm cho kinh hoảng, tuy rằng bị đánh rất đau, làm cho hắn cảm thấy mình giống như trẻ nhỏ bị giáo huấn, nhưng hắn vẫn không thể từ chối được Đàm Duẫn Văn, những lúc hắn bày ra vẻ trìu mến cùng ôn nhu, lại xà vào lòng hắn.

Đàm Duẫn Văn vuốt ve hai má Vệ Khê, trên mặt nước mắt tuôn trào, hai tay đều nhanh bị thấm ướt.

Cơn phẫn nộ bỗng chốc bị sự xót xa và đau lòng thay thế, Đàm Duẫn Văn nhẹ nhàng nói,“Đừng khóc, đừng khóc……”

Vệ Khê ngẩng mặt, cặp mắt đỏ như mắt thỏ, trong mắt tràn ngập ủy khuất cùng bất lực, nước mắt không có dấu hiệu gì sẽ ngừng.

Đàm Duẫn Văn vì tìm Vệ Khê, đã hai ngày không ngủ, ăn uống cũng không màn, lúc này sắc mặt tiều tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, tóc tai cũng loạn hết, trên cằm đã lấm chấm râu……

Vệ Khê đương nhiên biết hắn vì mình mà bộ dạng mới trở thành thế này, lần này chắc chắn là từ Mỹ khẩn cấp bay về, nhất định còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào.

Vệ Khê đau lòng nhìn bộ dáng này của hắn, cảm động vì sự quan tâm và lo lắng của hắn dành cho mình.

“Duẫn Văn, xin lỗi.” Vệ Khê nước mắt tuôn trào, bổ nhào vào người Đàm Duẫn Văn, ôm chặt lấy hắn nói xin lỗi.

Đàm Duẫn Văn trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hơi kéo Vệ Khê thẳng người lên, hôn lên hai má đẫm lệ, nhẹ nhàng trách cứ nói,“Về sau không được không nói tiếng nào đã biến mất, bao nhiêu người lo lắng cho ngươi, vì tìm ngươi, không ăn không uống, chỉ vì sợ ngươi gặp chuyện không may.”

“Thật xin lỗi……” Vệ Khê biết mình đã sai rồi. Trước kia mỗi khi bị mẹ đánh, hắn sẽ bực bội trốn đi, có một lần hắn trốn ở phía sau đống vỏ ngô, nghe mẹ nơi nơi gọi hắn, gọi đến giọng biến khàn, lo lắng sắp khóc tới nơi, Vệ Khê không đành lòng liền từ chỗ trốn chạy ra, mẹ nhìn thấy hắn xong càng đánh mạnh tay, sau đó mẹ liền bị bệnh, bị bệnh nhiều ngày, từ đó về sau, Vệ Khê cũng không dám trốn ở những chỗ mẹ hắn không tìm thấy nữa, mỗi lần đều chui xuống gầm bàn, chỉ cần mẹ hắn đi tìm liền có thể tìm được hắn, sẽ không vì lo lắng mà đổ bệnh nữa.

Đàm Duẫn Văn ôm Vệ Khê không nói, hai người đều bảo trì trầm mặc, bởi vì bọn họ đồng thời nghĩ tới nguyên nhân của việc này.

Vệ Khê quả thật muốn xác nhận chuyện này, Đàm Duẫn Văn thì muốn biết suy nghĩ của Vệ Khê về hắn.

Đợi nửa ngày, Đàm Duẫn Văn mới buông Vệ Khê ra, lại nhìn y phục của hắn, nói,“Cởi quần áo rồi tắm rửa đi.”

Vệ Khê cúi đầu phụng phịu, đầu tiên là cởi giầy. Đôi giày hắn đang đi cũng là của A Giản, một đôi boot da cổ cao, giầy khá chật, hơn nữa do hắn đang ngồi trong bồn tắm, nâng chân lên để kéo giầy ra nhìn thật vất vả.

Đàm Duẫn Văn vốn định đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy hắn cứ lay hoay, lại quay trở lại giúp hắn cởi giầy, cởi được một cái, Vệ Khê nâng chân còn lại lên, Đàm Duẫn Văn giúp hắn cởi giầy, ánh mắt đảo qua một cái, liền nhìn thấy dây kéo quần của Vệ Khê bị mở ra, lúc nãy hắn chỉ kịp cởi nút lưng quần, kéo xuống khóa kéo, lúc này do Vệ Khê cử động mà cảnh sắc bên trong bị lô hết ra ngoài.

Đàm Duẫn Văn cứng lại, giúp Vệ Khê cởi giầy xong liền hỏi,“Ngươi mặc gì bên trong vậy?”

Vệ Khê không ý thức được Đàm Duẫn Văn ý muốn nói quần lót của hắn, trực tiếp cởi áo ba lỗ ra, xoay ngực đến trước mặt cho Đàm Duẫn Văn nhìn, sau đó đứng lên, treo áo lên móc treo gần đó.

Đàm Duẫn Văn mặt không chút thay đổi đứng lên, bước tới kéo quần Vệ Khê xuống, quần cũng quá chật, mông Vệ Khê vốn đang đau, bị hắn mạnh tay kéo càng đau.

“Để ta tự cởi!” Vệ Khê thực nhu thuận, nhẹ giọng nói.

Vệ Khê đem quần cởi xong, bên trong mặc quần áo chữ “T” chất liệu tơ, màu đen. Nếu bên ngoài mặc quần bó sát mà bên trong mặc những loại quần lót khác sẽ nổi lên hình dạng của quần lót, Vệ Khê cũng không phải vì thích mà mặc loại quần lót này, nguyên nhân chính là không thể không mặc.

Thấy Đàm Duẫn Văn trong mắt bốc hỏa nhìn hắn, Vệ Khê có chút chột dạ khiếp đảm, Đàm Duẫn Văn vươn tay chụp lấy quần lót của hắn, Vệ Khê liền phản xạ chụp tay bảo vệ hạ thể.

Vệ Khê mới ở ngoài có hai ngày, học cái gì không học, lại bắt chước người ta mặc loại quần lót này, nói không chừng đây còn là của người khác, Đàm Duẫn Văn giận quá phản cười, gạt bỏ tay Vệ Khê ra, nói,“Ngươi thẹn thùng làm gì, ta chưa thấy qua sao?”

Vệ Khê vốn không biết tại sao lại làm Đàm Duẫn Văn tức giận, nghe ngữ khí của hắn, lập tức hiểu được không ổn ở chỗ nào, liền giải thích,“Ta không phải cố ý mặc, nhưng nếu mặc kiểu khác sẽ bị nhìn thấy hình dáng.”

Đàm Duẫn Văn nhìn thoáng qua cái quần Vệ Khê vừa cởi, nghĩ ngươi chọn cái quần khác mặc là được rồi, hoàn toàn là đang viện lý do, giận dữ tháo vòi sen xuống xả nước lên người Vệ Khê.

Vệ Khê bất ngờ không kịp đề phòng, bị nước lạnh có sẵn trong vòi nước tưới cho run rẩy, không thể đứng vững, ngã xuống bồn tắm.

“Ngươi không thể như vậy, A! Không cần……” Vệ Khê bị Đàm Duẫn Văn cầm nước xả mạnh khiến không thể hô hấp, liên tục thở gấp.

Nước lạnh đã chảy hết, lập tức biến thành nước nóng, Vệ Khê đẩy tay Đàm Duẫn Văn ra,“Nóng quá. Nước nóng quá!”

Đàm Duẫn Văn nghe Vệ Khê la lên nước nóng thì giật mình, lập tức tắt vòi nước, hắn không đành lòng làm phỏng Vệ Khê.

“Về sau còn dám mặc mấy bộ đồ hư hỏng như vậy không? Ngươi xem ngươi bộ dạng này là muốn nói cái gì, là muốn tức chết ta sao?” Đàm Duẫn Văn ném vòi hoa sen xuống , đem mảnh y phục cuối cùng trên người Vệ Khê là quần lót lột sạch, ném bỏ quần lót, trừng mắt Vệ Khê mắng.

Vệ Khê cũng không phải thích mặc thành như vậy, hắn cũng hiểu được chính mình về sau sẽ không bao giờ mặc lại mấy kiểu như vậy, nhưng Đàm Duẫn Văn mắng mỏ làm cho hắn cảm thấy trong lòng thực phiền, hắn rất ghét những lúc Đàm Duẫn Văn xem hắn như trẻ con ba tuổi mà giáo huấn. Vệ Khê ngồi vẫn không nhúc nhích, mặc Đàm Duẫn Văn nói.

Đàm Duẫn Văn liên tục mắng mấy câu, thấy Vệ khê một bộ giận dỗi, cũng không thật sự nghe răn dạy, mà đang dùng sự im lặng để phản kháng, hắn lập tức nở nụ cười, cười đến thực mỉa mai,“Ta nói sai rồi sao, ngươi cho rằng ta quản quá nhiều, hạn chế tự do của ngươi?”

Vệ Khê ngẩng đầu nhìn Đàm Duẫn Văn một cái, tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Đàm Duẫn Văn cười đến càng vui vẻ,“Ngươi muốn mặc như vậy ra ngoài câu dẫn người khác phải không, được, muốn bao nhiêu cứ nói, ta mua cho ngươi!”

Vệ Khê hốc mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào,“Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi như vậy, ngươi đem ta trở thành cái gì, con của ngươi sao? Ta chán ghét ngươi! Ta không muốn làm con trai ngươi!”

Đàm Duẫn Văn lập tức sửng sốt, chân lùi về sau một bước, liền bị trượt chân, thật vất vả chống lên vách tường đá cẩm thạch mới không bị ngã, mặt đá cẩm thạch trên tường bóng loáng như gương, Đàm Duẫn Văn ở trong gương nhìn thấy sắc mặt của mình tiều tụy, thậm chí thêm vài phần mặt xám mày tro.

Đàm Duẫn Văn cái gì cũng không có nói, có chút lảo đảo bước nhanh đi ra ngoài.

Vệ Khê thực hối hận, hắn nghĩ rằng chỉ cần không nói ra, thì có thể vẫn như cũ cùng chung sống, hai người đều bỏ qua vấn đề đó xem nó như không hề tồn tại, tiếp tục sinh hoạt cùng nhau.

Thế nhưng, vì sao hắn lại nói ra chứ.

Vệ Khê bước ra khỏi bồn tắm, nhặt quần áo lên treo cẩn thận, cầm vòi sen lên treo vào chỗ cũ, chỉnh nhiệt độ nước đủ ấm, nhanh chóng đem thân thể rửa sạch, do không có khăn tắm, liền cầm khăn mặt lớn quấn kín hạ thân, đang muốn tìm quấn áo mặc vào rồi đi tìm Đàm Duẫn Văn, thì đã thấy Đàm Duẫn Văn từ bên ngoài phòng ngủ đi vào.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, trong mắt Đàm Duẫn Văn mang theo thống khổ, nhưng coi như bình tĩnh, Vệ Khê cũng mang theo đau thương, muốn nói lại thôi, trong lòng phiền loạn.

“Ngươi đọc qua mấy văn kiện này, thấy được thì ký tên vào!” Đàm Duẫn Văn phóng xấp văn kiện cầm trong tay lên giường, để Vệ Khê xem.

Vệ Khê thực nghi hoặc cũng thực sợ hãi, hắn tổng cảm thấy không phải là chuyện tốt.

Số văn kiện này là tư liệu điều tra về hắn trong suốt hai mươi năm qua, bởi vì điều tra rất tỉ mỉ, Vệ Khê vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy Đàm Duẫn Văn thật sự không việc gì làm không được, hắn làm sao có thể điều tra được nhiều chuyện như vậy, sắc mặt Vệ Khê có chút khó coi, tiếp tục lật xem, sau đó nhìn thấy giấy giám định DNA của hắn và Đàm Duẫn Văn, Vệ Khê sắc mặt trở nên tái nhợt, tay lật văn kiện đều run lên, tiếp sau đó là giấy tờ thủ tục pháp lý để chính thức nhận Đàm Duẫn Văn làm cha, còn có liệt kê về tài sản…… Vệ Khê run rẩy đem văn kiện đóng lại.

Hắn run run nói không ra lời, Đàm Duẫn Văn cầm chăn lông khoác lên vai, đem hắn bao lấy.

Vệ Khê ngồi, ánh mắt không có tiêu cự, không biết hắn đang nhìn về đâu, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, cũng không biểu lộ điều gì.

Đàm Duẫn Văn nhìn, trong mắt thống khổ càng sâu, cũng nói không nên lời.

Advertisements

One response to “Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: