Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 56

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 56 – Giáo huấn

Lúc trước, khi tung lực lượng đi tìm Vệ Khê, đầu tiên tìm đến là bạn học ở trường, không ít bạn cùng lớp đều bị hỏi thăm có biết tin tức Vệ Khê hay không, cộng thêm Vệ Khê mấy ngày liền không đi học, vì thế đại đa số mọi người đều biết cậu bạn Vệ Khê trầm mặc, ít nói, văn tĩnh, nội hướng đã xảy ra chuyện.

Ban nhạc của Vu Ngạn tuy chỉ tham gia một buổi biểu diễn qui mô nhỏ, nhưng trong giới chơi nhạc Rock, bọn họ quả thật rất được hoan nghênh, trong trường của Vệ Khê cũng có người đến xem, một bạn học nữ nhìn thấy hắn, vốn định chạy tới hỏi thăm, nhưng nhìn Vệ Khê ăn diện quá khác biệt so với ngày thường, nữ sinh đó cảm thấy có chỗ không ổn, liền bỏ đi ý định ban đầu. Sau khi rời khỏi nơi biểu diễn, càng nghĩ càng cảm thấy người mình nhìn thấy chắc chắn là Vệ Khê, tuy rằng không giao tiếp nhiều nhưng dù sao cũng là bạn học, có lẽ Vệ Khê chơi bời quá đà, bỏ nhà đi không cho ai biết, làm cho người nhà lo lắng, chạy khắp nơi tìm hắn, nên quyết định gọi cho số điện thoại mà thủ hạ của Chu Sam lưu lại.

Người nhận điện thoại là cấp dưới của Chu Sam, Chu Sam nhận được tin tức, liền gọi cho Đàm Duẫn Văn, bởi vì cô bạn học nói người đó nhìn rất giống Vệ Khê, hơn nữa có thể không còn ở chỗ đó nữa, do buổi biểu diễn cũng đã kết thúc khá lâu rồi. Chu Sam nói sẽ cho thuộc cấp đi vào tìm hiểu xem, không ngờ Đàm Duẫn Văn vừa nhận được điện thoại, liền nói để tự hắn đi xác minh.

Đàm Duẫn Văn thu được địa chỉ, như bão táp chạy thẳng tới đó, tới nơi, lúc vừa xuống xe liền bắt gặp Vệ Khê từ bên trong đi ra, ăn mặc hết sức lộ liễu, phong cách yêu mị, hở hang, hơn nữa còn cùng mấy cậu trai khác vừa cười vừa nói, Đàm Duẫn Văn vừa nhìn thấy, chân liền cứng lại không đi thêm được bước nào, nguyên bản hắn còn sợ Vệ Khê không biết đang trốn ở nơi tối tăm nào khóc lóc thương tâm, không nghĩ tới hắn hoàn toàn chẳng có việc gì, trong lúc mọi người sốt ruột tìm kiếm, đương sự vẫn đang vui vẻ phây phây.

Đàm Duẫn Văn vốn đã suy tính muôn vàn lý do, nghĩ xem phải xin lỗi Vệ Khê như thế nào, phải an ủi bảo bối thế nào để đền bù lại sai lầm của mình, muốn trưng cầu ý kiến của hắn, khẩn cầu hắn tha thứ…… Nhưng hết thảy những suy nghĩ đó đã bị vứt ra sau đầu hết ngay thời điểm hắn nhìn thấy Vệ Khê, lúc này hắn đang bận suy nghĩ phải làm sao để giáo huấn nghịch tử này cho ra trò, thật là một đứa trẻ hư, lúc nào cũng làm người khác lo lắng.

Nghe thấy Vệ Khê cười đùa nói đã phải lòng cậu trai diện mạo xinh đẹp bên cạnh, còn nói muốn hôn hắn, khiến cho Đàm Duẫn Văn nổi giận, lửa giận vốn đang bị kiềm chế đều bộc phát ra hết.

Ngươi đụng nam nhân nào cũng yêu được thì chạy tới trêu chọc ta làm gì, ngươi đem tình cảm của ta ra đùa giỡn sao?

Đàm Duẫn Văn nghĩ đến đó liền nộ khí sung thiên, lập tức lớn tiếng gọi Vệ Khê.

Vệ Khê nhìn thấy Đàm Duẫn Văn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ cùng cảm động vô cùng rõ ràng, bị thân hình mềm mại, ấm áp đột ngột nhào vào lòng, làm cho Đàm Duẫn Văn có cảm giác hoảng hốt, lửa giận lập tức lui không ít, cũng mở rộng vòng tay ôm lấy Vệ Khê, sợ hắn bị ngã.

Vệ Khê ôm chặt lấy Đàm Duẫn Văn, liên tục gọi tên hắn, mới hai ngày không gặp, lại giống như cách biệt cả thế kỷ.

“Ngươi đó, làm cho mọi người lo lắng, làm mọi người phải chạy khắp nơi tìm kiếm, giờ ngoan ngoãn theo ta trở về đi!” Đàm Duẫn Văn cảm thấy không thể mềm lòng, đứa nhỏ này phải quản giáo nghiêm mới được, lần này chơi trò mất tích, lần sau không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Đàm Duẫn Văn kéo Vệ Khê từ trên người mình xuống, mở cửa xe rồi đẩy hắn vào.

“Duẫn Văn, ta, ta còn có việc……” Vệ Khê rất ghét những lúc Đàm Duẫn Văn đối xử hắn như trẻ con, nghe Đàm Duẫn Văn nói như vậy, trong lòng không chút cao hứng, cứ giữ cửa xe không chịu vào mà quay đầu nhìn mấy người bọn Vu Ngạn.

Đàm Duẫn Văn thấy Vệ Khê đối mấy người kia rất lưu luyến, nháy mắt lửa giận lại bùng lên, quát lớn,“Có chuyện gì về rồi nói sau, đi vào!”

“Ta còn có việc! Chờ một chút rồi đi!” Vệ Khê vẫn cứ bám cửa xe không chịu đi vào, Đàm Duẫn Văn còn quát hắn, làm cho tính quật cường của hắn cũng bộc phát ra.

“Ngươi có chuyện gì? Mọi người không ăn không uống tìm ngươi hai ngày, ngươi bây giờ còn ở trước mặt ra vẻ ngang ngược!” Đàm Duẫn Văn nắm lấy cánh tay Vệ Khê, đẩy hắn vào trong xe.

Vệ Khê ngã vào trong xe, lập tức bò dậy, dùng chân đạp cửa xe, Đàm Duẫn Văn đóng cửa thiếu chút nữa đã kẹp trúng chân hắn, Vệ Khê bất chấp chân bị đau do đạp vào cửa, trên mặt vẫn còn lưu dấu nước mắt do vừa khóc, hai mắt bắt đầu đỏ lên, hắn tức giận quát lại,“Ngươi không cần xen vào chuyện của ta, ta không cần ngươi lo, ta nói còn có việc, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi.”

Đàm Duẫn Văn sửng sốt một chút, lửa giận trong lòng càng tăng thêm,“Ta không thể xen vào chuyện của ngươi, ngươi cho là ta không quản được ngươi.”

Đàm Duẫn Văn nói xong liền đem Vệ Khê từ trong xe lôi ra, đẩy hắn ngã vào cửa xe, một bàn tay giơ lên hung hăng đánh vào mông Vệ Khê, Vệ Khê đang mặc quần bó sát bằng da, lực đánh đã bị chất liệu vải hấp thu không ít, cũng không phải rất đau, Đàm Duẫn Văn nhìn Vệ Khê mặc áo da ngắn cũn, lộ hết cả thắt lưng, càng nhìn càng tức giận, lực đạo trên tay cũng tăng mạnh hơn.

Dẫu sao Đàm Duẫn Văn trước giờ đều đem Vệ Khê nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, rất sợ Vệ Khê bị thương tích gì.

Ở trong lòng Vệ Khê, Đàm Duẫn Văn chính là một người vô cùng tốt với hắn, làm sao cũng không ngờ có ngày hắn lại đánh mình, lúc mới bị đánh, Vệ Khê vì quá bất ngờ còn chưa kịp phản ứng, không chút cử động mặc cho hắn đánh.

Từ khi mẹ mất lúc bảy tuổi, Vệ khê đã không còn bị người lớn nào đánh mông, không ngờ mười mấy năm sau, hai mươi tuổi rồi lại bị người đánh.

Vệ Khê từ ban đầu kinh ngạc, đến phản kháng, nhưng phản kháng không thành, đành phải chấp nhận hiện thực, không nhúc nhịch gục vào cửa xe chịu đòn, khóc thút thít.

Đám người Vu Ngạn phát giác có điểm kỳ quái, mới đầu thấy Vệ Khê chạy tới ôm lấy nam nhân đó, không được bao lâu thì hai ngươi bắt đầu ầm ỹ lên, sau đó nhìn thấy Vệ Khê bị đánh.

Vu Ngạn là người đầu tiên chạy tới, còn chưa kịp nói gì thì Đàm Duẫn Văn đã dừng tay, hắn cũng không thích giáo huấn bảo bối trước mặt người khác.

“Ta đến đón hắn về, các ngươi là bạn của Vệ Khê à? Mấy ngày ngay hắn đã làm phiền các ngươi rồi, ta thay hắn xin lỗi, cảm ơn các ngươi đã chăm sóc hắn giúp ta, bữa sau ta sẽ đến tận nơi để cảm ơn!” Đàm Duẫn Văn hướng Vu Ngạn nói một tràng, tuy rằng thực khách khí, nhưng thái độ cũng rất kiêu căng.

Vệ Khê cảm thấy không mặt mũi gặp người, mặc cho Đàm Duẫn Văn kéo hắn vào lòng, cũng không phản ứng gì.

Vệ Khê ngoan ngoãn ngồi vào ghế trước, trên mông vẫn còn đau, nhưng so với cơn đau trong lòng, thì nỗi đau thể xác thật chẳng đáng gì, Vệ Khê cắn răng, cúi đầu ngồi không nói lời nào. Thậm chí cũng không nói lời chào tạm biệt với bọn Vu Ngạn, Vệ Khê cảm thấy bị Đàm Duẫn Văn đánh là chuyện vô cùng mất mặt, sợ là về sau cũng không dám tới gặp bọn họ.

Đàm Duẫn Văn ngồi vào ghế, lái xe đi mất.

Vu Ngạn nhìn chiếc xe chạy xa dần, lắc đầu, không phát biểu ý kiến. Chuyện yêu đương của hai người, người khác không có quyền được nói gì, nhưng có thể nhìn ra được, người đàn ông thành thục đó hẳn là rất yêu Vệ Khê, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy, chỉ trong hai ngày đã gấp gáp tìm đến.

“Ai a! Chiếc xe đó thật là quá ngầu đi, chờ chúng ta thành danh, có tiền rồi ta phải mua một chiếc thật ngon lành” Phàn Phàm cảm thán một câu.

“Còn tưởng hắn có thể ở lâu vài ngày nữa chứ, cứ như vậy bị mang đi.” A Chí có chút cảm thán.

“Là cha Vệ Khê à? Vừa đến đã đánh rồi!” A Giản nhíu mày lắc đầu, tỏ vẻ thực chán ghét kiểu cha mẹ dùng cách đánh đập để dậy dỗ con cái.

“Đi thôi, đi quán bar ăn mừng thôi, bữa nay biểu diễn thực viên mãn a!” Phàn Phàm hướng Vu Ngạn đề nghị.

“Hôm nay buổi chiều ta đã xin về sớm, ngày mai không thể đi làm muộn, độ này khất lại đi, để bữa sau có thời gian thì cùng ăn mừng!” Vu Ngạn phản bác đề nghị của Phàn Phàm.

Đoàn người cùng nhau trở về, A Giản đột nhiên phát biểu một câu,“Vệ Khê vẫn còn mặc quần áo của ta!”

“Chắc hắn sẽ trả lại thôi, mà nếu có không trả thì Vệ Khê vẫn để lại một bộ mà, ngươi lấy mặc cũng được.” A Chí cười trả lời.

Bên này không khí sung sướng, mặc dù Vệ Khê gặp được người luôn tưởng niệm lại không được dễ chịu.

Đàm Duẫn Văn không nói lời nào, Vệ Khê đang hờn dỗi cũng không chịu lên tiếng trước. Trong xe không khí nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng Vệ Khê xê dịch cái mông, âm thanh do chất liệu da nhân tạo của quần áo ma sát với da thật của ghế ngồi phát ra.

Đàm Duẫn Văn vẫn chú ý tới Vệ Khê qua khóe mắt, lo lắng có phải đã nặng tay quá rồi, làm Vệ Khê bị thương, Vệ Khê tính tình như hũ nút, cho dù mông bị đánh cho nở hoa, hắn cũng sẽ một mình chịu đựng không chịu nói.

Đàm Duẫn Văn một lòng mãi lo chú ý Vệ Khê, lái xe trở về nhà rồi mới nhớ phải thông báo cho Chu Sam đã tìm được Vệ Khê rồi.

Chu Sam nhận điện thoại, nghe thấy đã tìm được Vệ Khê, nhẹ nhàng thở ra, hỏi han thêm trạng thái Vệ Khê như thế nào, sau đó khuyên hắn nên để Vệ Khê nghỉ ngơi cho tốt.

Đàm Duẫn Văn cầm di động, liếc nhìn Vệ Khê mím môi, hai mày nhíu lại, khẽ hừ một tiếng, nói cho Chu Sam không cần lo lắng, tình trạng Vệ Khê rất tốt, còn đi xem biểu diễn nhạc Rock.

Chu Sam còn nói thêm vài câu, liền treo điện thoại, thông báo cho thủ hạ không cần tiếp tục tìm kiếm, gọi điện thoại cho Chu Diên báo tin, Chu Diên vừa nghe xong, lập tức treo điện thoại, lái xe thẳng hướng đến nhà Đàm Duẫn Văn.

Vệ Khê một đường in lặng không lên tiếng, tuy rằng mông đau, lại duệ khí dâng trào cất cao bước vào thang máy.

Đàm Duẫn Văn muốn nắm tay hắn, Vệ Khê liền trốn tránh, Đàm Duẫn Văn sửng sốt, cũng không tiếp tục lôi kéo hắn.

Đàm Duẫn Văn mở cửa, Vệ Khê đứng ở cửa ngẩn người, không đi vào.

Đàm Duẫn Văn ở bên trong nhìn hắn, thấy Vệ Khê không hề động tĩnh, vươn một tay nhấc bổng hắn lên.

Đột nhiên bị ôm bổng lên, Vệ Khê hoảng sợ, lập tức liền giãy dụa muốn xuống,“Thả ta……”

Còn chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt hàm chứa sự tức giận của Đàm Duẫn Văn trừng cho không dám nói thêm gì nữa.

“Đóng cửa lại!” Đàm Duẫn Văn nói.

Vệ Khê đành phải vươn tay đi kéo cửa lại.

Đàm Duẫn Văn đá văng giầy, ôm Vệ Khê đi thẳng vào phòng ngủ, đá văng cửa nhà tắm, một tay bỏ Vệ Khê vào bồn tắm.

Trong bồn tắm tuy không có nước nhưng vẫn hơi trơn, Vệ Khê đứng không vững, hơn nữa chân còn đang đi giày, vừa bị thả vào liền trợt ngã, cũng may hắn phản ứng kịp, không bị va đầu vào đâu hết.

Đàm Duẫn Văn không nói gì, từ ánh mắt tối đen trầm thấp, vẻ mặt căng thẳng có thể nhìn ra được, hắn rất tức giận.

Cũng không quản Vệ Khê bị ngã có đau không, Đàm Duẫn Văn trực tiếp cởi quần áo trên người hắn, Vệ Khê đầu óc còn đang bận xử lý cơn đau do bị trượt ngã, chờ hắn phát giác có người muốn lột quần áo thì áo khoác đã lên đường.

Vệ Khê bên trong mặc áo ba lỗ đen, là y phục của A Giản nên đương nhiên siêu cấp gợi cảm. Phát hiện Đàm Duẫn Văn lại muốn lột tiếp, Vệ Khê lập tức hoảng, một bên chống cự hai tay của Đàm Duẫn Văn, một bên hô,“Ta không cởi, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi xem ngươi mặc cái gì, toàn bộ cởi ra cho ta!” Đàm Duẫn Văn nhìn bộ dạng này của Vệ Khê hoàn toàn không thể chịu đựng được.

“Đây là quần áo của người khác, còn phải trả lại!” Vệ Khê đỏ mặt, tránh né hai tay của Đàm Duẫn Văn.

Nghe thấy là quần áo của người khác, Đàm Duẫn Văn trong lòng càng thêm bực bội, chặn hai tay của Vệ Khê lại, mạnh mẽ kéo.

“Ngươi làm cái gì? Buông!” Vệ Khê nổi nóng, dùng hết sức thoát khỏi cánh tay đang kiềm giữ mình.

Đàm Duẫn Văn thấy không thực hiện được, bỏ qua cái áo quay sang cởi quần của hắn.

Vệ Khê bị áp bức không thể chống cự, vừa bực vừa giận, cảm thấy ủy khuất vạn phần, khóc rống lên,“Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi!”

Vệ Khê đột ngột khóc khàn cả giọng, làm cho Đàm Duẫn Văn nháy mắt phục hồi tinh thần, vô cùng bối rối, hắn đang làm gì vậy?

“Bảo bối, thực xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc.” Đàm Duẫn Văn vội vàng vươn tay ôm lấy mặt Vệ Khê.

Advertisements

One response to “Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 56

  1. Mỹnhânduyên February 13, 2016 at 5:08 pm

    -_- ầy hai cái người này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: