Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 12

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 12 Manh mối

Công Tôn cùng Triệu Phổ rời khỏi Độc Long Tuyền.

Trên đường xuống núi, Công Tôn vẫn rất tức giận bất bình, mặt khác, sơn lộ sao lại khó đi như vậy, nơi nơi đều gồ ghề.

Bám vào cây cối ven đường, Công Tôn đi vài bước liền trượt chân, Triệu Phổ đi bên cạnh thấy hắn trượt chân, lập tức đưa tay tiếp được. Chính là mỗi lần cũng không đơn thuần đỡ người, còn phải nơi này sờ một chút, nơi kia nắm một cái, Công Tôn xanh mặt, thật muốn hung hăng chém hắn mấy phát.

“Công Tôn a, vừa rồi Bạch Ngọc Đường nói cho ta biết, xuống núi nên đi sơn lộ phía tây, đường đi bằng phẳng hơn bên này.” Triệu Phổ lên tiếng đề nghị.

“Thật vậy sao?” Công Tôn nhìn hắn, “Vậy đi hướng bên đó đi.” Cũng không có chút hoài nghi, thẳng hướng tây mà đi.

Triệu Phổ ở phía sau theo sát, vừa rồi Bạch Ngọc Đường nói cho hắn biết, phía tây ngọn núi này có rất nhiều tiểu ôn tuyền trì, được che khuất rất khá, chỉ cần không cẩn thận, thực dễ dàng ngã xuống…”

“Hắc hắc…”

Công Tôn đi ở phía trước, chợt nghe Triệu Phổ ở phía sau cười đến bất minh, quay đầu lại, chỉ thấy người nọ đang lộ vẻ hoa si (mê gái, ở đây nên dịch là mê trai), khó hiểu: “Ngươi cười cái gì?”

“Nga… Không, Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường cảm tình thật tốt mà.” Triệu Phổ nói bâng quơ.

“Hừ!” Công Tôn cũng không đáp lời, cước bộ đi nhanh hơn, nơi này quả thật so với vừa rồi dễ đi hơn.

“A? Nơi đó là cái gì?” Triệu Phổ đột nhiên chỉ vào một đám cây cối hỏi.

Quay đầu nhìn lại, Công Tôn không có chú ý tới phía trước không còn sơn đạo, dưới chân bước tới trống không, “A…”

Công Tôn bị hẫng chân, rớt xuống.

“Công Tôn!!” Triệu Phổ lập tức lao tới ôm lấy, nhưng chính trong giây phút đó, Công Tôn cảm thấy Triệu Phổ không phải đang kéo hắn lên, mà là ôm hắn cùng nhảy xuống… Người này! !

“Phốc…” Thanh âm vang lên, bọt nước văng khắp nơi. Công Tôn cùng Triệu Phổ song song rơi vào xuống ôn tuyền trì dưới chân núi.

… …

“Khụ khụ…” Công Tôn không có chuẩn bị tâm lý, uống ngay một ngụm nước lớn, bị sặc nước ho khan, Triệu Phổ ôm hắn nổi lên mặt nước, trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc dâng trào a…

“Hạnh ~ phúc ~ quá ~ đi ~ a ~  ~” Triệu Phổ vô cùng hào hứng, Bạch Ngọc Đường người huynh đệ này thật không sai a, lần tới nhất định phải thỉnh hắn uống rượu.

Công Tôn khụ, theo bản năng bắt lấy vạt áo trước của Triệu Phổ, sợ lại chìm xuống, chờ khi rõ ràng tình hình, liền phát hiện mình quần áo ướt đẫm, đang dựa vào trong lòng Triệu Phổ.

“Ngươi… Ngươi cố ý phải không? !” Công Tôn thẹn quá thành giận, liền đưa tay đánh.

Triệu Phổ chỉ thấy Công Tôn toàn thân ướt sũng, tóc cũng tán loạn, trên lông mi thật dài còn đọng vài giọt nước, khinh bạc y phục bởi vì ướt đẫm mà bám sát lên thân người, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân thể trắng nõn bên dưới, hảo ~ hương ~ diễm ~~~

Nhìn thấy nắm tay Công Tôn đánh tới, Triệu Phổ vội vàng lui về phía sau, không ngờ…

“A…” Thân thể Công Tôn lập tức liền chìm xuống, bản năng sống còn nhanh chóng khiến hắn vươn tay bắt lấy Triệu Phổ, ngay cả ý muốn đánh người cũng không còn.

Công Tôn không biết bơi?? Nhận thức được điểm này Triệu Phổ lập tức hóa thân ác lang âm hiểm, hắn cố ý buông tay ra, Công Tôn không còn chỗ mượn lực, đành phải bắm lấy vạt áo của hắn. Bởi vì giãy giụa quá độ, vạt áo tán loạn, phần cổ trắng bóng cùng bả vai toàn bộ lộ ra ngoài, mái tóc đen dài ướt sũng nước, vạt áo cùng tay áo rộng phùng phình đều nổi trên mặt nước, Triệu Phổ hai mắt chăm chú nhìn ngắm, liền cảm giác ngực mình ấm áp mềm mại, mũi hảo dương a hảo dương… (Thanh: sắp có người đổ máu…)

Cúi đầu gặp Công Tôn đang bám víu vào người hắn, trong mắt đầy vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, Triệu Phổ giải thích: “Ta cũng không biết a, là chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngươi đi chết đi!” Công Tôn lại bắt đầu bùng nổ đợt đá đánh thứ hai, tay không thể buông nên dùng chân đá.

Công Tôn vốn chỉ là thư sinh văn nhược, làm gì có khí lực, hơn nữa còn đang ở trong nước, hiển nhiên không thể thưởng tổn đến Triệu Phổ da dày thịt béo, nhưng mà… Công Tôn càng không ngừng tránh động, Triệu Phổ hiện tại đúng là tên đã trên dây, làm sao chịu nổi người trong lòng cứ “nhiệt tình” khiêu khích như vậy, liền vươn tay đem Công Tôn kéo lại gần, tay bắt đầu “hành trình khám phá”.

“Nha ~~” Công Tôn lúc này bị hoảng sợ không nhỏ, vội vàng đưa tay bắt lấy tay Triệu Phổ, “Ngươi… Ngươi không được sờ loạn…”

Triệu Phổ cười cúi đầu thân (hôn) hắn: “Ta không có nhúc nhích a, có phải là rắn không?”

“Ngươi… Trong ôn tuyền làm sao có rắn… Ngô…” Công Tôn muốn tránh né bàn tay xấu xa kia, nhưng lại là hảo hảo hướng về phía trước dựa vào, lại kinh động tới nơi nào đang dầu sôi lửa bỏng của Triệu Phổ…

“Vô sỉ! Hạ lưu! Hỗn đản… Buông ra…” Công Tôn bị dọa, liền liều mạng muốn từ trong lòng Triệu Phổ giãy ra.

“Thật sự có rắn… Ta giúp ngươi trảo…” Triệu Phổ nói xong, thủ liền trượt vào trong y phục Công Tôn, hảo hoạt (trơn) nha ~~

“Công Tôn…” Triệu Phổ một tay giữ thắt lưng Công Tôn, tay kia thì thật cẩn thận hướng xuống dưới thăm dò.

“A…” Công Tôn mở to hai mắt nhìn, chính là tái giãy giụa cũng không tác dụng gì, “Ngươi… Ngươi dám!”

Ngón tay của Triệu Phổ đã muốn đụng tới một chút, cảm giác chỗ kia vừa chặt vừa nhu nhuyễn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chính là… Công Tôn trong lòng hắn giãy giụa đắc lợi hại, trên mặt trừ bỏ thống khổ chính là không cam lòng, trong ánh mắt còn ẩn ẩn lệ quang… Chẳng lẽ, thật sự phải dùng cường? Có chút do dự.

“Ngươi buông tay… Ân… Ta có chết cũng không tin ngươi nữa!” Công Tôn giãy giụa đắc thoát lực, hơi thở khinh suyễn tựa vào người Triệu Phổ, “Ngươi dám xằng bậy… Cả đời này đừng nghĩ tái kiến ta.”

Triệu Phổ có chút chột dạ , Công Tôn nhà hắn sẽ không thèm gặp hắn, vậy hắn về sau sống thế nào a? Nhìn lại Công Tôn, một bộ suy yếu do bị khi dễ, chung quy vẫn không thể a, nhẹ nhàng giữ lấy thắt lưng của hắn, ôm gọn lấy, hảo hảo ôn nhu an ủi: “Không sao rồi, xà đã bị cưỡng chế đuổi đi.”

“Hỗn đản …” Công Tôn cúi đầu hung hăng mắng.

Triệu Phổ cười, cúi đầu thân hắn tóc: “Đừng nóng giận , ta về sau không dám.” Thấy Công Tôn vẫn cúi đầu không nói, Triệu Phổ đem hắn ôm cao lên, ngẩng đẩu nhìn khuôn mặt đang cúi gầm của Công Tôn, “Đừng nóng giận, ân?”

Công Tôn trừng hắn liếc mắt một cái, quay mặt đi chỗ khác, không nói gì, nhưng cũng không tái mắng chửi người, gương mặt thì hồng hồng.

Triệu Phổ tâm khảm một trận vui sướng, Công Tôn tựa như không phải không có cảm giác gì với hắn, người này chính là rất không được tự nhiên mà thôi. Cảm thấy mỹ mãn ôm Công Tôn lên bờ, Triệu Phổ ôm hắn, dùng nội lực hong khô y phục.

Giúp Công Tôn sửa sang lại y phục, Triệu Phổ lại không tự chủ đưa tay sờ xương quai xanh của hắn, Công Tôn vội đẩy ra, trợn trừng mắt. Triệu Phổ cười nhạo, nắm hắn cằm, “Hảo bạch a, văn nhân  so với võ tướng chúng ta thật không giống.”

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái, sửng sốt, không tự chủ vươn tay kéo vạt áo của hắn, đập vào mắt là những vết thương đáng sợ, trúng tên, đao, thương, phủ dày trước ngực.

“Dọa người sao?” Triệu Phổ giữ chặt tay Công Tôn.

Công Tôn sửng sốt, đột nhiên “A!”  một tiếng.

Triệu Phổ cũng bị hắn làm cho giật mình: “Làm sao vậy?”

“Ta nhớ ra có chỗ nào không đúng!” Công Tôn có chút kích động nói.

Triệu Phổ nhíu mày: “Cái gì không đúng?”

Công Tôn thành thật nói: “Mấy cỗ thi thể a! Ta muốn đi Tùng Giang phủ! Tái nghiệm… A!”

Kinh kêu một tiếng, Công Tôn bị Triệu Phổ áp tới, ngã lên cỏ: “Gì chứ?”

Công Tôn thôi (đánh) hắn, Triệu Phổ ở trên, có chút nguy hiểm nhìn hắn: “Ngươi nhìn ta rồi lại nhớ tới mấy thi thể đó??” Nói xong, liền cúi đầu hướng môi Công Tôn hung hăng cắn xuống.

“A ~~” Công Tôn lui ra phía sau, giãy giụa ngồi dậy, phất tay đánh người: “Ngươi là cẩu nha! Như thế nào cắn người.” Nói xong, xoay người muốn bỏ chạy, Triệu Phổ một tay kéo hắn lại, ôm vào trong ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Ngươi có biết ta căn bản cũng không phải người tốt gì đâu.”

Công Tôn có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt nhận chân của Triệu Phổ.

Triệu Phổ nâng một lọn tóc của hắn lên, vuốt ve, “Nếu ta muốn, đừng nói ngươi một cái Công Tôn, cho dù là mười, cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường của ta, ngươi có hiểu hay không!”

Công Tôn khẽ run lên, không nói.

Triệu Phổ ôn nhu vuốt ve gáy của hắn, “Ta chỉ là luyến tiếc đối ngươi thô bạo, nhưng không có nghĩa ngươi có thể trốn được, minh bạch chưa?” (Thanh: Cửu Cửu, hảo suất a…Phong: oai quá, mình kết anh này)

Công Tôn đẩy Triệu Phổ ra, có chút kinh hoảng xoay người bước đi.

Triệu Phổ nhìn theo bóng dáng bối rối đào tẩu, cười ha hả: “Triệu Phổ a Triệu Phổ, ngươi cũng có hôm nay…”

Vì thế, về sau có một khoảng thời gian Triệu Phổ đều hối hận hôm nay làm sao lại mềm lòng thả Công Tôn đi.

Hai người hấp tấp chạy tới ngỗ tác phòng Tùng Giang phủ, Công Tôn chạy đến bên thi thể, thân thủ vạch trần vát áo trước của thi thể.

Chỉ thấy trên thi thể thượng đã bắt đầu xuất hiện thi ban rõ ràng, nhưng ở trước ngực có một mảng da lại hoàn hảo không có sự gì. Lấy ra tiểu đao, thật cẩn thận địa cắt lấy phần da trước ngực… Liền nhìn thấy mấy cỗ thi thể trước ngực đều có một vết sẹo rất lớn, như là bị phỏng, vị trí đúng ở ngay tim, vị trí này!

Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc nhau, vị trí này, có một vết sẹo, nhìn kích thước, so với hình xăm của Hòa Huỳnh đều rất giống nhau… Chẳng lẽ?

“Hay lại là Hỏa Huỳnh?” Triệu Phổ khó hiểu, “Đám người kia thật đúng là âm hồn không tan, ta cảm thấy được bọn họ tựa như luôn vây quanh Khai Phong Phủ?”

“Không phải vây quanh Khai Phong Phủ.” Công Tôn nhíu mày, Đúng vậy, là vây quanh Cảnh Thiên.”

… … …

Tại Độc Long Tuyền, Triển Cảnh Thiên sau khi mỹ mãn phao ôn tuyền, lau khô, cầm theo y phục bơi vào bờ, đang vẫy vẫy chân cho rơi hết nước, đã bị người phía sau kéo đến trong lòng, bị ôm trở về trong phòng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn người nào đó phao ôn tuyến đắc phấn hồng: “Ngươi không thể ngoan ngoãn nằm trên giường một lát sao? Ngươi bệnh còn chưa hết mà.”

Cảnh Thiên bị ném trở về trên giường, nằm một hồi, lại muốn đứng lên.

“Nằm xuống!” Bạch Ngọc Đường vỗ bàn.

Cảnh Thiên trừng mắt: “Rất khó chịu a! Luôn nằm!”

Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn: “Dù sao hôm nay không được xuống giường!”

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi như thế này gọi là ngược đãi!!” Cảnh Thiên thở phì phì ngồi ở trên giường, “Ta đã muốn không nóng ! Đầu cũng không đau ! Ta muốn đi tra án! !”

Buồn cười nhìn tiểu dã miêu đã khôi phục tinh lực, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngồi xuống bên giường: “Ngươi như thế nào còn gọi ta Bạch Ngọc Đường?”

Cảnh Thiên ngã vào hắn cọ cọ: “Ngươi phải cải danh tự sao? Nha ~~ ”

Bạch Ngọc Đường bắt lấy cổ áo hắn (ở sau gáy), đem hắn kéo đến bên cạnh mình, mặc y phục cho hắn: “Ta là nói, ngươi không cần gọi cả tên lẫn họ!”

“Vậy gọi là gì?” Cảnh Thiên oai đầu nghĩ: “Tiểu Bạch…”

Bị trừng.

“Cái kia… Ngọc… Ngọc…” Cảnh Thiên cầm lấy chăn “Ngọc” hết nửa ngày.

“Ngọc cái gì a??” Bạch Ngọc Đường nắm hắn quai hàm.

“Hảo buồn nôn a…” Cảnh Thiên đỏ mặt, “Gọi không được!!” (Thanh: Là Ngọc… gì thế các nàng ^ ^)

“… … Ngươi kêu tự đi.”

“Tự?” Cảnh Thiên tò mò sáp lại: “Cái gì tự?”

“Của ta tự kêu Trạch Diễm.” Bạch Ngọc Đường nói. (Phong: tự là gì thế nhở???Nickname chăng. Thanh: Tên tự đó mà, hùi xưa ngoài tên cho cha mẹ đặt còn có tên tự được đặt lúc đi học)

“Trạch diễm… Không cần!” Cảnh Thiên lắc đầu.

“Vì cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Cảm giác giống đang gọi người khác.” Cảnh Thiên chậc chậc lắc đầu.

“Ai… Vậy thì ngươi vẫn cứ gọi cả tên lẫn họ như cũ đi.”

“A!” Cảnh Thiên vỗ gối đầu, “Có!”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường thực cảm thấy hứng thú nhìn hắn.

“Kêu Đường Bạch đi.” (Thanh: QT của ta để là đường trắng, ui đường cát trắng tinh khiết…)

… … …

“Nha ~~~~~~~~~~~ ”

Cảnh Thiên lần này không bị khi dễ nhiều lắm, Bạch Ngọc Đường chỉ là giúp hắn mặc y phục.

“Sao phải khỏa thành như vậy?” Cảnh Thiên vuốt cổ áo bằng lông, “Nhiệt.”

“Ngươi muốn xuất môn thì phải mặc như vậy.”

“Ngươi muốn dẫn ta xuất môn nha? !” Cảnh Thiên cao hứng nhảy lên, ôm Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta đi Phượng Hoàng Thuyền tra manh mối về chu nho đi, còn có Trọng Lâu phu nhân kia không phải có gì muốn nói với ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cảnh cáo nói: “Hôm nay chính là mang ngươi đi lấy tin tức, không được gây chuyện thị phi!”

“Thiết ~~~” Cảnh Thiên nhìn trời, “Ngươi mới gây chuyện thị phi…”

“Có nghe hay không? !” Trừng mắt.

“Nghe rồi ~~~” ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.

——————————–

P/S: Trong chương này các anh công anh nào cũng hảo suất, chứng tỏ bản lĩnh lão công a… Các bé thụ cũng thật ngoan ngoãn a…

Advertisements

14 responses to “Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 12

  1. zenochu October 10, 2011 at 9:38 am

    Khổ thân anh Phổ, miếng ăn lên đến miệng rồi còn để tuột mất. :))

  2. baotranluvdanbo October 10, 2011 at 11:52 am

    kêu là “Thử ca” hay “Bạch Thử” hay “A Thử” đê bé Thiên XD hahaha

  3. Tiểu Dạ October 10, 2011 at 4:51 pm

    ta liều chết ứng cử tên ” thử thử” =)))

  4. yellow92 October 11, 2011 at 3:59 pm

    Gọi 1 tiếng “Ngọc đường” có phải dễ thương k, bé Triển thực hay ngượng
    K thì chuyển qua “Đường Đường” đi, đảm bảo gọi 1 tiếng Bạch ca gì cũng chiều cho coi, nghe mà thấy ngọt rùi. hắc hắc =)

  5. s.a.r - Khởi Vũ November 14, 2011 at 4:46 pm

    Ôi trời~~ Thích anh Bạch trong đây quá~~ Quan tâm chu đáo với Cảnh thiên thiệt nha~~ bạn Triệu Phổ trong đây bị lép vế rồi =..= Cố lên Triệu Phổ >.<

  6. bingohn January 20, 2012 at 8:47 am

    cái đoạn cách gọi tên giữa 2 người ta cười ngất luôn ^_^
    bạn Triệu Phổ cũng có “ngày hôm nay” nha >_<
    ps: thanks 2 bạn rất nhiều

  7. springnosun July 20, 2012 at 6:12 pm

    Triệu Hổ cũng có vừa gì đâu, cái màn ăn đậu hủ con nhà người ta cũng suất quá đó chứ.

  8. namhaebum April 16, 2013 at 2:58 pm

    nàng ơi, nàng ko edit bộ này nữa hả?? :(((

  9. Tiểu lười September 11, 2015 at 6:11 pm

    Đọc Du long tùy nguyệt anh Cửu cũng hối hận vì dễ dàng thả Công Tôn.Cái này có thể gọi tiểu công chỉ hận ngày xưa ko phúc hắc hơn,sắc hơn?

  10. Pingback: Thất Ngũ Kì Án Lục – Nhĩ Nhã | Miêu nữ đại nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: