Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 11

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 11 Nghi điểm

Công Tôn nhìn ngó đăm đăm khe suối hiểm trở tung hoành ngang dọc trước mắt ngẩn người, hung tợn quay đầu lại hỏi đã tiểu tư dẫn đường: “Ngươi khẳng định là chỗ này?” Đưa tay chỉ về hướng một tòa tiểu sơn ở phía rất xa.

Gã tiểu tư gật đầu, có vẻ đắc ý nói: “Đây chính là Độc Long Câu!” Nói xong, vươn một ngón tay chỉ vào khe suối uốn lượn khúc khuỷu, “Đối diện với khe suối này là một ngọn núi, tên gọi Độc Long Sơn, trên núi có ôn tuyền, là dược tuyền tốt nhất.”

Triệu Phổ nhướng mắt đánh giá địa thế, cười nói: “Phỏng chừng trên Hãm Không trên đảo này, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, không ai có thể qua đó?”

Gã tiểu tư hào hứng nói: “Đó là đương nhiên! Đến Độc Long Tuyền không còn đường nào khác, chỉ có thể dựa vào khinh công để qua đến! Theo ta thấy a, trên đời này, cũng chỉ có hai người có thể đi qua!”

“Nga?” Triệu Phổ tựa hồ rất hưng trí, “Một người là Ngũ gia các ngươi, người còn lại là ai a?”

Gã tiểu tư nhìn nhìn Triệu Phổ, khinh thường nói: “Đương kim thế thượng, khinh công có thể vượt qua Ngũ gia nhà chúng ta, còn có ai? Đương nhiên chính là Triển đại hiệp rồi.”

“Nga… Thì ra là thế.” Triệu Phổ gật đầu.

Gã tiểu tư lại như thêm vài phần đắc ý, nói: “Trên đời này khinh công lợi hại nhất, chính là Như Ảnh Tùy Hình của Ngũ gia, cùng Yến Tử Phi của Triển đại hiệp! Trừ phi hội biết hai loại khinh công này, bằng không ai cũng đừng nghĩ qua được Độc Long Câu.”

Sờ sờ cằm, Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn, thấy hắn cau mày, gấp đến độ ở tại chỗ đi tới đi lui: “Bạch Ngọc Đường đang muốn làm cái gì chứ? Đem Thiên Thiên đưa đến nơi khỉ ho cò gáy này!”

Triệu Phổ cười hì hì tiến đến trước mặt Công Tôn, hỏi: “Công Tôn a, ngươi có phải rất muốn qua đó không?”

Công Tôn giương mắt nhìn hắn, “Ngươi có thể qua đó?”

Triệu Phổ cười hắc hắc, Công Tôn nhà hắn đối hắn rất có lòng tin mà.

Gã tiểu tư kia nghe xong cũng sửng sốt, vội vàng tiến lại: “Vị này gia, ngài biết Như Ảnh Tùy Hình?”

Triệu Phổ lắc đầu, “Không.”

“Vậy ngươi biết Yến Tử Phi?”

Triệu Phổ vẫn chỉ lắc đầu: “Không.”

“… Ai… Gia, ta khuyên ngươi đừng nên thử!” Gã sai vặt bĩu môi, “Ngã từ nơi này xuống không phải là chuyện giỡn!”

Triệu Phổ nghe xong ha ha cười lớn, cúi đầu xem xét bốn phía, tùy tiện nhặt lên một cây cỏ khô, vung cổ tay, nhánh cỏ khô liền thẳng tắp bắn về phía trước.

Một phen ôm chầm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người, Triệu Phổ tung người nhảy lên, đuổi theo nhánh cỏ khô kia, gã tiểu tư nhìn lại đã thấy người đã đi xa, nhưng thanh âm lại tựa hồ lưu tại bên tai: “Tiểu tử, ngươi có từng nghe qua Nhất Vi Độ Giang chưa?”

Thanh âm vừa dứt, Triệu Phổ vừa ôm lấy Công Tôn vừa vững vàng đáp xuống phía bên kia Độc Long Câu, tay vung lên một cái, nhánh cổ khô lúc nãy không biết từ khi nào đã nằm trong tay hắn, nhẹ nhàng phiêu dật rơi xuống đất.

Công Tôn sau khi hạ xuống vẻ mặt vẫn đầy khiếp sợ, Triệu Phổ nhìn ngọn núi cao cao ở phía xa xa, lại cười hì hì sáp lại hỏi: “Công Tôn, leo núi mệt lắm, để ta ôm ngươi lên? Cam đoan vừa mau lại vừa ổn… Nha ~~ ”

Công Tôn kịp thời phản ứng, liền hung hăng cho hắn một quyền, Triệu Phổ thoáng ngửa ra sau, gò má cũng chỉ bị lướt qua một chút, giống như gãi ngứa, còn làm như rất đau kêu ai ai, Công Tôn thấy vẻ mặt vô lại của hắn, hầm hừ xoay người bước đi.

Triệu Phổ sờ sờ mặt mình, vừa mới bị bàn tay trắng như phấn của Công Tôn đánh trúng… Hạnh ~ phúc ~ quá ~ đi ~ a ~  ~! ! Thí điên thí điên đuổi theo sau.

Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn hùng hổ xông vào cửa theo sau là Triệu Phổ vẻ mặt tươi cười thoải mái, đã cảm thái huyệt thái dương vừa co vừa kéo, đau nhức a… Hắn như thế nào lại quên mất Triệu Phổ, người này… cũng là một gã chỉ sợ thiên hạ bất loạn.

Công Tôn một đường xông thẳng vào căn phòng duy nhất ở nơi này, mở cửa, liền thấy Thiên Thiên đang nằm trong chăn, thưởng thức hoa quế cao.

Bọc trong chăn, chỉ mặc nhất kiện tuyết bạch lý y (áo lót), khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên cổ mơ hồ lưu lại vô số dấu vết…

“Triển Cảnh Thiên! !” Công Tôn chống nạnh hô to một tiếng.

Thiên Thiên ngậm hoa quế cao nhìn Công Tôn ngây người chừng mười giây đồng hồ, “Nha ~~~~” kêu thảm một tiếng sau đó dùng chăn trùm kín người.

Công Tôn đẩy cửa đóng lại, bước thẳng tới trước giường, kéo chăn, nắm cổ áo Cảnh Thiên hỏi: “Nói! Có phải họ Bạch kia bá đạo thượng cung? !” (Thanh: Công Tôn à, Bạch Bạch thương em còn không hít, làm gì có chuyện cường đạo)

Tuy rằng Công Tôn đã đóng cửa, nhưng do hắn quá kích động, nên không khống chế tốt âm lượng, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ ở ngoài cửa đều nghe thấy rõ ràng.

Nhìn biểu tình Triệu Phổ vui sướng thấy người gặp họa, Bạch Ngọc Đường thân thủ nhu mi tâm.

Thiên Thiên đỏ mặt nháy mắt mấy cái, vừa muốn chui trở vào trong chăn, lại nghe Công Tôn lo lắng hỏi: “Ngoan, nói đi! Nếu là hắn ỷ mạnh cường ngươi, ta sẽ nói Bao đại nhân tới bắt hắn.”

“Khụ khụ…” Triệu Phổ ở ngoài cửa bất giác thấy lạnh sống lưng, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai hắn, ai… con đường phía trước nhấp nhô a. (Thanh: hô hô, hai anh đồng bạn tương lân)

“Không… Không có.” Cảnh Thiên ấp úng lắc đầu, mặt đỏ a đỏ, bất quá sự tình liên quan tới tánh mạng Tiểu Bạch a, thẹn thùng cũng phải nói nha.

“Ngươi… Ngươi là tự nguyện?” Công Tôn nguy hiểm áp sát vào.

Thiên Thiên gật đầu, trong lòng tính toán có nên hô to cứu mạng không, biểu tình Công Tôn lúc này thiệt khủng bố?

“Ở trên hay ở dưới?”

“Gì ~~~~~? ?” Cảnh Thiên có chút không dám tin nhìn Công Tôn.

“Ta hỏi ngươi ở trên hay là ở dưới a? ?” Công Tôn túm cổ áo Cảnh Thiên lắc a lắc.

Cảnh Thiên mặt nhiệt đến độ muốn cháy rồi, Công Tôn sao lại hỏi chuyện này a? ? Này là cổ nhân cái gì a? ?

Sắc mặt Công Tôn đột nhiên âm trầm xuống, cắn răng nói: “Ngươi là ở dưới sao?”

Cảnh Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng không có phủ nhận a…

Công Tôn trầm mặc một lát, đột nhiên đè Cảnh Thiên xuống, sống chết lắc a lắc, lòng đầy căm phẫn nói: “Thằng nhóc con! Ngươi làm sao có thể chịu thua kém! Ngươi là người phủ Khai Phong a! Người của phủ Khai Phong Phủ làm sao có thể ở dưới!” (Thanh: Người của Phủ Khai Phong  đều ở dưới a, Thiên Thiên nè, Công Tôn nè, Tiểu Tứ Tử nè… Phủ Khai Phong chắc phải đổi thành lò luyện tiểu thụ á. Phong: Tiểu Tứ Tử còn nhỏ mà><, lôi vào làm gì. Thanh: Thì có phần tui mới lôi vô chứ)

“Nha ~~~~~~~~ ”

Trong phòng đại loạn, Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa, thực muốn an ủi Triệu Phổ vài câu, ngươi xem hắn, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh mét, tình cảnh bi thảm a… Bạch Ngọc Đường tiến lại cùng hắn thì thầm vài câu, Triệu Phổ sửng sốt, mở to hai mắt trừng trừng nhìn hắn, tựa hồ là có chút do dự: “Như vậy được chứ?” (Thanh: Các nàng nói thử Cửu Cửu lo lắng chuyện gì, hớ hớ hớ hớ)

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Tùy tiện ngươi.”

Triệu Phổ cúi đầu nghĩ nghĩ, làm như quyết định chủ ý, trên mặt khôi phục vẻ tươi cười, còn có chút thoả thuê mãn nguyện.

Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật đầu, tâm nói “Công Tôn a Công Tôn, bình thường chỉ ngươi đi khi dễ người khác, đến lúc phải cho ngươi chút giáo huấn!”

Trạng thái hỗn loạn rất nhanh chấm dứt, mọi người sáng suốt lựa chọn ngồi xuống bàn luận vụ án, công sự vẫn quan trọng hơn.

Hôm qua điều tra hết một ngày có thể nói thu hoạch quá ít, Công Tôn khám nghiệm tử thi, trừ bỏ chứng thật tử giả (người chết) là bị giết rồi ngụy trang thành tự sát, ngoài ra không có thu hoạch thì khác.

“Nhưng mà…” Công Tôn như có điều suy nghĩ, “Ta vẫn cảm thấy những thi thể đó có cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì, lại không nghĩ ra được.”

Bạch Ngọc Đường nói: “Nếu nói, thật sự là bị giết, như vậy công phu của hung thủ hẳn là rất thú vị.”

Triệu Phổ cũng gật đầu: “Chính xác.”

“Có ý tứ gì?” Cảnh Thiên khó hiểu.

“Hung thủ trước tiên siết chết nạn nhân, sau đó xuyên qua xà nhà, kéo dây thừng lên xà nhà tạo hiện trường giả.” Bạch Ngọc Đường chỉ lên xà nhà, “Khoảng cách rất hẹp.”

Triệu Phổ cũng đồng ý: “Phải bay lên đến độ cao như vậy cũng không khó, nhưng xuyên qua lại là chuyện khác.”

“Nếu nói vậy, hung thủ là một tiểu hài tử?” Cảnh Thiên ngẩng đầu quan sát xà nhà: “Còn phải là một tiểu hài tử rất nhỏ nữa.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Không có khả năng… Để chui qua lọt thì phải là tiểu hài tử chừng bốn năm tuổi, nhỏ như vậy không có khả năng đánh thắng cao thủ như Côn lão tam.”

“Chu nho? (người lùn)” Triệu Phổ đột nhiên nói, “Trên giang hồ cũng có người như vậy…”

“A!” Cảnh Thiên đột nhiên nhớ ra, “Ngày đó ta ở Phượng Hoàng Thuyền có gặp qua một tiểu hài tử bộ dáng rất quái lạ, hiện tại ngẫm lại, hắn không phải tiểu hài tử, mà là một chu nho.”

“Ngươi lúc nào thì nhìn thấy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, hắn nhớ rõ ngày đó Cảnh Thiên rời khỏi tầm mắt của hắn cũng chỉ là thời gian một tuần trà.

“Chỉ là, hắn vừa bỏ đi thì ngươi cũng từ sau lưng đi tới.” Cảnh Thiên nhớ lại .

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ gật đầu: “Vậy thì không sai !”

“Cái gì?” Cảnh Thiên cùng Công Tôn đồng thời hỏi.

“Người nọ là một cao thủ!” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Ít nhất khinh công rất cao! Hắn nhất định nhận thấy ta đến, nên mới bỏ đi.”

“Thiên Thiên, hắn có nói gì với ngươi không?” Công Tôn hỏi.

“Không có a, hắn cứ luôn khóc mãi.”

“Khóc?” Tất cả mọi người sửng sốt.

Cảnh Thiên gật đầu; “Bây giờ nhớ lại, diện mạo của hắn quả thật là chu nho, chỉ là hành động của hắn còn đúng lúc đang khóc, trông rất giống tiểu hài tử, cho nên lúc ấy ta mới nghĩ hắn là tiểu hài tử.”

“Trọng Lâu phu nhân ngày đó tựa như có sự tình liên quan tới hung thủ muốn nói…” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi Công Tôn, “Nàng còn ở trên đảo không?”

Công Tôn lắc đầu: “Đã sớm trở về!”

“Nguyên lai nàng không phải đến đánh đàn, là muốn nói tình tiết liên quan tới vụ án nha?” Cảnh Thiên đứng bật lên, “Ngươi trước sau vẫn trêu đùa ta? !”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường giả ý ho khan vài tiếng, không nhìn Cảnh Thiên, hỏi tiếp, “Còn có … nghi điểm nào khác hay không?”

Công Tôn cùng Triệu Phổ lắc đầu, Cảnh Thiên căm giận nói: “Ta còn có một.”

“Nói!” Ba người trăm miệng một lời.

… … … … …

“Hung thủ luôn cố gắng tạo ra hiện trưởng giả tự sát đúng không?” Cảnh Thiên hỏi mọi người, thấy mọi người gật đầu, hắn nói tiếp đi, “Nếu phải dụng tâm lẫn công sức giả tạo hiện trường, vì cái gì lại giả tự sát, còn lại đều phải liên quan tới Phượng Hoàng Cầm?”

“Cho nên ta cảm thấy, những người chết này, có thể có mối liên hệ ngầm với nhau!” Cảnh Thiên tổng kết, “Chúng ta tiếp theo tốt nhất tập trung vào hai điểm, một là điều tra Phượng Hoàng Thuyền, hai là điều tra bối cảnh của những tử giả kia.”

Ba người kia đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng mọi người cũng nhất trí cho rằng, Cảnh Thiên phải chờ cho hết bệnh thật rồi mới có thể ra ngoài tra án.

Công Tôn đến một chỗ không có ai, trộm đưa cho Cảnh Thiên một chai dược, nhỏ giọng nói cho hắn biết, sau khi trúng phải dược này, sẽ làm cho người đó trong vòng một canh giờ tứ chi vô lực, dù công lực cao tới đâu cũng vô dụng. (Thanh: hơ hơ hơ)

Cảnh Thiên nhận lấy bình dược sửng sốt nửa ngày, “Công Tôn, người là muốn ta cho Bạch Ngọc Đường ăn a?”

Công Tôn liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi không cần hử?”

“Cần! Cần chứ!” Cảnh Thiên vội vàng như nhặt được chí bảo dấu đi.

Trước khi xuống núi, Công Tôn hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, liếc hắn một cái, Bạch Ngọc Đường cũng có chút thâm ý nhìn lại hắn, đồng thời ở trong lòng nói: “Tự lo cho ngươi đi, kế tiếp sẽ tới phiên ngươi.”

Chính là hai người cũng không chú ý tới, Cảnh Thiên cùng Triệu Phổ đứng ở bên, cười đến thần tình gian trá…

———————————–

P/S: Đây là lần đầu tiên kế hoạch phản công của Thiên Thiên có chút nhem nhút thành công nhờ vào dược Công Tôn tặng a… Công Tôn cũng yêu nghiệt quá à, hèn chi trong truyện nào cũng bị áp…

Advertisements

4 responses to “Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 11

  1. Tiểu Dạ October 10, 2011 at 4:44 pm

    thật sự các nhân vật trong bộ này của nhã tỉ đều hảo đáng yêu, ta buồn cười nhất đoạn công tôn gào lên :“Thằng nhóc con! Ngươi làm sao có thể chịu thua kém! Ngươi là người phủ Khai Phong a! Người của phủ Khai Phong Phủ làm sao có thể ở dưới!”
    =)))
    bạch bạch lưu manh à, cố lên anh =))))

  2. dinhhuong October 23, 2011 at 11:46 am

    Sao chương trước Tiểu Thiên vừa xỉu chương này lại nhảy mất một đoạn vậy? Tác giả k có nói em Thiên đến cái Độc long câu kiểu gì nhỉ?

  3. Tiểu lười September 11, 2015 at 6:00 pm

    *lăn lộn* đáng iu quá >o<

  4. Pingback: Thất Ngũ Kì Án Lục – Nhĩ Nhã | Miêu nữ đại nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: