Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 10

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 10 Bệnh

“Sao lại như thế này?” Mẫn Tú Tú bị Từ Khánh hấp tấp kéo đến phòng Bạch Ngọc Đường, liếc mắt một cái liền thấy Triển Cảnh Thiên đang “hấp hối” nằm trên giường.

 

Theo sau Mẫn Tú Tú, Tiểu Tứ Tử “Nha” một tiếng liền vọt tới  trước giường, thân thủ sờ trán của Cảnh Thiên, sau đó mắt nước mắt lưng tròng nói: “Thiên Thiên bị bệnh.”

 

Hắn lại kéo cổ tay Thiên Thiên, tượng mô tượng dạng (khẩn trương) bắt mạch, “Thương hàn nhập cốt, là bị cảm lạnh”

 

Mẫn Tú Tú kinh ngạc nhìn hành động của Tiểu Tứ Tử, không khỏi tán thưởng: “Đứa nhỏ này không hổ là Công Tôn dạy dỗ!”

 

“Đại tẩu, hắn rốt cuộc thế nào” Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi.

 

Có chút kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, Mẫn Tú Tú cười nói: “Thật khó gặp a, ngươi cũng có lúc gấp gáp như vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Ngươi trước xem hắn một chút.”

 

“Tiểu Tứ Tử không phải đã nói còn gì, chỉ là thương hàn thôi, đại khái là bị cảm lạnh” Thân thủ sờ sờ trán Cảnh Thiên, “Có chút nóng, ta đi chử dược cho hắn.”

 

Nói xong, muốn xoay người xuất môn, Bạch Ngọc Đường liền vội vàng kéo nàng: “Ngay cả mạch cũng không chẩn?”

 

Mẫn Tú Tú thần tình vui vẻ: “Ta nói lão ngũ, ngươi không tin đại tẩu của ngươi sao?”

 

“Ta không phải…” Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên nói như thế nào, hắn lo lắng tối hôm trước có phải đã thương tổn đến Cảnh Thiên không, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên, “Bằng không ngươi cứ xem lại… Vạn nhất…”

 

“Đại tẩu của ngươi dầu gì cũng là thần y, người chết ta đều có thể cứu sống, ngươi có thấy ta khi nào chẩn lầm hả…”

 

“Nha!”

 

Mẫn Tú Tú còn chưa nói hết lời, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đang sờ sờ Cảnh Thiên đột nhiên kêu lên.

 

Hai người đồng thời nhìn Tiểu Tứ Tử, hắn đang ngồi xổm bên người Cảnh Thiên, cởi bỏ nút thắt trên cổ áo của hắn, “Thiên Thiên giống như bị con gì cắn.”

 

“Cái gì?” Mẫn Tú Tú nghe nói như thế, vẻ mặt không tin vội chạy đến xem, thân thủ xả khai y lĩnh (áo) của Cảnh Thiên, chỉ thấy nhất cảnh ái muội hồng ngân loang lỗ, xương quai xanh, bả vai… Vội vàng nhanh tay kéo vạt áo che lại, Mẫn Tú Tú mở to hai mắt nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi…”

 

Bạch Ngọc Đường trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu.

 

“…” Mẫn Tú Tú khoa tay múa chân vài cái, há miệng thở dốc, không nói được tiếng nào.

 

“Tẩu tử? Đại điệt tử như thế nào rồi?” Ngoài cửa, Từ Khánh dẫn theo Tương Bình, Hàn Chương cùng Lô Phương đều chạy qua đây, Mẫn Tú Tú đứng dậy đem mọi người chắn ở ngoài cửa: “Đều trở về! Không có gì để xem hết!”

 

“Đại tẩu? Tiểu miêu nhi thế nào rồi?” Tương Bình tò mò rướn cổ lên nhìn xung quanh, Mẫn Tú Tú hai tay chống nạnh một tiếng rống to: “Đều cút hết cho lão nương!”

 

Ngoan ngoãn im lặng, lui lại!

 

Sau khi đuổi đi tổ bốn người tò mò, Mẫn Tú Tú biên hai phương thuốc đưa cho Tiểu Tứ Tử nói: “Tiểu Tứ Tử, ngươi biết bốc thuốc phải không?”

 

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, mắt nước mắt lưng tròng, tiếp nhận phương thuốc nhìn qua.

 

“Này là thương hàn dược, này là cái gì?” Tiểu Tứ Tử giơ phương thuốc thứ hai hỏi, “Phù dung hoa, mộc miên (cây bông gòn), mã xỉ hiện (rau sam) đều là dược liệu dùng thanh nhiệt khứ độc, lương huyết tiêu thũng…”

 

Mẫn Tú Tú thật sự phục Công Tôn, một tiểu hài tử mười tuổi lại có thể đối dược liệu tinh thông như vậy, Tiểu Tứ Tử bình thường trông có chút ngơ ngác, nhưng khi xem bệnh lại rất am tường! Sờ sờ đầu của hắn nói: “Ngoan, cầm phương thuốc đi hiệu thuốc bốc thuốc, Thiên Thiên uống xong thì sẽ khỏe thôi.”

 

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cầm phương thuốc chạy ra ngoài.

 

Mẫn Tú Tú đóng cửa lại, đi đến Cảnh Thiên bên người: “Đứa nhỏ này là lần đầu tiên?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hắn thế nào?”

 

“Ngươi không phải phong lưu thiên hạ sao! Như thế nào, bây giờ mới thấy không yên lòng?”

 

“Đại tẩu… Ngươi tha ta đi…” Bạch Ngọc Đường vô lực ngồi xuống bên giường.

 

“Yên tâm đi.” Mẫn Tú Tú chỉnh lại góc chăn cho Cảnh Thiên, “Đêm nay uống thuốc xong, bọc chăn hảo hảo ngủ một đêm, ra một thân hãn (mồ hôi), sáng mai lại uống thêm một lần dược rồi dẫn hắn đi Độc Long Cốc đi.”

 

“Đi ngâm dược tuyền?” Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc hỏi, “Nghiêm trọng như vậy sao?”

 

Mẫn Tú Tú bất đắc dĩ lắc đầu: “Trước lánh đi tĩnh dưỡng vài ngày, Độc Long Câu trừ ngươi ra không ai có thể đến đó, ít nhất sẽ không bị mấy ca ca của ngươi nhìn ra vấn đề.

 

“Kỳ thật, biết cũng không sao.” Bạch Ngọc Đường thân thủ, nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán Cảnh Thiên, “Ta cũng không định dấu diếm.”

 

“Ha hả, nếu ngươi nói, thì không ai có ý kiến đâu.” Mẫn Tú Tú dọn dẹp một chút đứng thẳng lên, “Nhưng mà, ngươi không sợ bọn họ đến làm phiền sao?”

 

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Đi Độc Long Câu là tốt nhất.”

 

“Đợi dược chuẩn bị xong, ta sẽ cho hạ nhân đưa tới!” Mẫn Tú Tú đi ra cửa, quay đầu lại biệt hữu thâm ý nói, “Ta sẽ làm cho ngươi chút thanh lương nhuận hoạt dược cao, sáng mai sẽ đưa qua! Dùng để thoa ngoài da, ngâm dược tuyền xong giúp hắn thượng dược, về sau mỗi lần đều phải nhớ dùng nga!”

 

Nói xong, đóng cửa lại rồi đi, lưu lại Bạch Ngọc Đường mặt đỏ tai hồng, ngồi ở bên giường thở dài.

 

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của người nằm trên giường, Bạch Ngọc Đường xoay người tới gần, một người bình thường vẫn luôn sảo sảo nháo nháo, bây giờ đột nhiên an tĩnh như vậy, làm cho người ta thực không quen được.

 

Chân mày hơi hơi nhăn lại tựa hồ rất khó chịu. Những sợi lông mi thật dài hơi hơi rung động, như đang mộng thấy cái gì, vẻ mặt có chút bất an.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay vào chăn cầm lấy tay hắn, Cảnh Thiên tựa hồ là cảm nhận được dần dần thả lỏng, hô hấp cũng ổn định trở lại…

 

Lúc Công Tôn cùng Triệu Phổ từ Tùng Giang phủ nha đi ra, trời đã tối đen, hôm nay cũng không có thu hoạch gì lớn, sau khi khám nghiệm tử khi, Công Tôn xác định người chết là bị siết cổ chết trước khi bị treo lên.

 

Đồng Hân tra xét một ngày, đối với nơi phát tán giả cầm cũng không có đầu mối.

 

Toàn bộ án kiện không có chút động cơ, không có hung khí, ngay cả một chút đích manh mối đều không có, cũng không biết ai hạ thủ.

 

Triệu Phổ cùng Công Tôn sóng vai đi bước đi, trái ngược với bộ dáng nhíu mày trầm tư của Công Tôn, hắn lại đang vô cùng thỏa mãn, “Hiện tại hắn đang cùng Công Tôn một chỗ! Khoái hoạt cực độ ~~~ ”

 

Tận dụng thời cơ a! Triệu Phổ mon men tiếp cận: “Công Tôn a, sáng mai chúng ta làm gì?”

 

… ? …

 

“Cái gì sáng mai?” Công Tôn khó hiểu nhìn Triệu Phổ.

 

“Sáng mai đi đâu tra án a?”

 

“Ân…” Công Tôn có chút khó xử, “Ta cũng không biết nữa, trở về xem Thiên Thiên bọn họ hôm nay có thu hoạch gì không, thương lượng một chút rồi mới quyết định tiếp theo làm gì.”

 

Triệu Phổ cao hứng a cao hứng, miệng đều không khép lại được, Công Tôn vừa mới nói với hắn một câu thật dài a, chừng ba mươi cái tự a ba mươi cái tự!”

 

Dọc đường đi, Triệu Phổ không ngừng cố gắng, cố gắng tranh thủ đem ba mươi biến thành bốn mươi, đi bốn mươi biến thành năm mươi…”

 

Công Tôn chỉ có thể cảm thán, vị này Vương gia thật sự là —— dài dòng! Hắn trả lời quai hàm đều toan.

 

Hai người trở lại Hãm Không đảo, liền lập hướng đến chỗ ở của Bạch Ngọc Đường, Công Tôn từ phía xa đã nhìn thấy Tiểu Tứ Tử cầm tờ giấy chạy tới.

 

“Tiểu Tứ Tử!” Thân thủ ôm chầm lấy, hôn hai cái, một ngày không thấy, vừa gặp đã thấy Tiểu Tứ Tử đôi mắt hồng hồng.

 

“Làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi?” Công Tôn xắn tay áo muốn đi đánh người, ai dám khi dễ bảo bối nhà hắn?

 

“Thiên Thiên bị bệnh.” Tiểu Tứ Tử giơ phương thuốc, “Đây là phương thuốc.”

 

Công Tôn nghe xong cả kinh, quả nhiên, sáng nay đã cảm giác hắn là lạ, bộ dáng thực yếu ớt.

 

Tiếp nhận phương thuốc: “Đúng vậy a, là Lô phu nhân khai… Thương hàn a…”

 

“Đây là cái gì?” Nhìn đến phương thuốc thứ hai, Công Tôn ngây ngẩn cả người, cúi đầu hỏi Tiểu Tứ Tử.

 

“Cái này a, Thiên Thiên bị trùng tử (sâu/côn trùng) cắn!”

 

“Trùng tử? Loại trùng tử nào? Bị cắn ra làm sao ?” Công Tôn sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

 

“Nơi này.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào cổ khoa tay múa chân : “Còn có nơi này, bả vai cũng có, khắp nơi đều là hồng ban… Trùng tử kia thật là lợi hại!”

 

“Phốc…” Triệu Phổ ở phía sau nghe đến đó nhịn không được bật cười, “Trùng tử này quả thật lợi hại.”

 

… ! … Công Tôn quay đầu lại liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đem phương thuốc giao cho Tiểu Tứ Tử: “Mau đi đi.”

 

Chờ Tiểu Tứ Tử chạy xa Công Tôn nhấc chân liền hùng hổ xông vào trong, Triệu Phổ ở phía sau chạy nhanh tới túm hắn lại: “Uy, ngươi muốn gì?”

 

“Làm gì? Đi kiếm cái tên Bạch Ngọc Đường trời đánh kia, ta muốn làm thịt hắn!” Công Tôn phẫn nộ.

 

“Chờ một chút!” Triệu Phổ thân thủ ngăn hắn lại, ôm thắt lưng nhân cơ hội sỗ sàng, “Sự tình còn chưa rõ, đừng làm bậy a!”

 

“Vậy còn chưa rõ ràng a?” Công Tôn giãy giụa, “Đừng tưởng hắn họ Bạch liền có thể khi dễ Thiên Thiên!”

 

“Ta thấy Bạch Ngọc Đường không phải người như thế.” Triệu Phổ giữ càng lâu càng chặt, thật hạnh phúc a! “Ngươi làm sao biết hai người bọn họ không phải lưỡng tình tương duyệt?”

 

“… !!” Công Tôn sửng sốt, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, “Lưỡng tình tương duyệt?”

 

“Ân… Ta thấy hai người bọn họ thật xứng đôi.”

 

“A ~~~~~~” Bốn tiếng hút không khí từ góc tường truyền tới.

 

Hai người nhìn lại, tứ thử không biết từ lúc nào đang đứng ở góc tường, há miệng hóa đá tại chỗ.

 

 

Công Tôn cũng không biết làm sao, Triệu Phổ ôm hắn lên bước đi, Công Tôn giãy giụa: “Làm gì? Mau buông tay, ta muốn nhìn Thiên Thiên!”

 

“Bây giờ tốt nhất đừng nên làm phiền! Loạn đã muốn đủ rồi!”

 

Mẫn Tú Tú chậm rãi từ trong viện đi ra, nhìn thấy cảnh tượng rối loạn trước mắt, lại đưa mắt nhìn tứ thử ở góc tường, lắc đầu…

 

Thật vất vả mới tỉnh ngộ lại, tứ thử vội vàng đuổi theo Mẫn Tú Tú.

 

“Đại tẩu, có phải thật như vậy không?”

 

“Tú Tú, thật là lưỡng tình tương duyệt?”

 

“Lão ngũ thật sự không cứng rắn cường đoạt!”

 

… … … …

 

Thân thể cảm thấy rất nặng, giống như là đang bị chìm xuống nước; rõ ràng rất nóng, rồi lại cảm thấy thật lãnh; từng đốt ngón tay đều có thể cảm nhận được đau nhức… Thật là khổ sở. Chất lỏng ấm áp chảy vào miệng, chậm rãi lan tỏa ra toàn thân, cảm giác ấm áp, đầu cũng không đau nữa, tựa hồ đang có ai đó nắm lấy tay mình, đem mình kéo lên, thân thể không còn rơi xuống, đau đớn cũng dần dần lui đi, giống như là đi qua một đường hầm thật dài, khi mở mắt ra, có ánh sáng chói mắt…

 

“Tỉnh? Cảm giác thế nào?”

 

Thanh âm quen thuộc bên tai, cố gắng thích ứng với loại ánh sáng này, Cảnh Thiên chậm rãi thanh tỉnh: “Ách… Khụ khụ… ”

 

Nguyên bản muốn nói gì đó, nói ra cũng thành một trận ho nhẹ.

 

“Đừng vội nói chuyện, uống dược trước đã.”

 

Trên môi có cảm giác hơi lạnh, dược đưa vào đến trong miệng, còn có hơi thở Bạch Ngọc Đường gần trong gang tấc.

 

… … Trên mặt lại bắt đầu bốc hơi. (Thanh: đến lúc nào rồi mà còn thẹn thùng cho được)

 

“Sao lại đỏ rồi? Rốt cuộc là thẹn thùng hay là phát sốt?” Bạch Ngọc Đường cười, uống một ngụm dược, lại cúi đầu xuống.

 

“Khụ… Ta tự mình uống…” Phương thức hạ sốt như vậy chỉ đem lại hiệu quả ngược lại, Cảnh Thiên không được tự nhiên, “Sẽ lây bệnh cho ngươi.”

 

“Lây bệnh?” Cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường tiếp dược cho hắn, lau lau mồ hôi ở thái dương của Cảnh Thiên: “Còn có chỗ nào không thoải mái?”

 

“Nơi này … Là nơi nào?” Cảnh Thiên đã hoàn toàn tỉnh lại, nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, nơi này không phải phòng của mình, cũng không phải Thính Lâu Tiểu Trúc, phòng ở có vẻ thực cổ xưa.

 

“Nơi này chỉ có hai chúng ta.” Bạch Ngọc Đường sờ trán Cảnh Thiên, vừa lòng gật đầu: “Hình như hạ sốt”

 

“Ân, không còn khó chịu nữa” Chống đỡ thân mình ngồi xuống, “Cả người dính dính nhớp nháp, ta muốn tắm rửa.

 

Bạch Ngọc Đường đem hắn ôm đến phía sau giường, Cảnh Thiên vừa thấy liền kinh ngạc nhảy dựng, ở giữa gian phòng, cũng chính là phía sau giường ngủ có một trì tử (ao, bể tắm) đang bốc khói ngùn ngụt… “Ôn tuyền?”

 

“Trì tử này kêu là Độc Long Tuyền, là dược tuyền rất có hiệu quả!” Đem Cảnh Thiên đặt xuống bên cạnh ao, động thủ giúp hắn mở nút thắt.

 

“Ta tự mình làm.” Vội dịch sang bên cạnh, tự mình cởi y phục.

 

Bạch Ngọc Đường cảm giác tiểu đông tây tựa hồ cố ý bất hòa hắn, “Vẫn đang tức giận?”

 

“Tức giận cái gì?” Cảnh Thiên cởi ngoại y, chỉ chừng lại khố tử rồi xuống trì tử… Thật thoải mái nha ~~

 

Rầm một cái, tiếng nước rung động, kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường vừa cởi y phục xong nhảy xuống trì tử, “Ngươi… Ngươi xuống … Làm gì?”

 

Vội thối lui về phía sau đến vách tường, cảnh giác nhìn chằm chằm người đang đi tới trước mắt, “Ta… Ta là người bệnh!”

 

“Vậy sao?” Bạch Ngọc Đường bất vô di hám nói, “Vốn muốn nói, không cẩn thận đem ngươi lộng bị bệnh, cho nên định bồi thường cho ngươi, nếu không cần thì thôi.”

 

“Bồi thường? Cái gì?” Cảnh Thiên tựa hồ bị động đến hứng thú.

 

“Vậy ngươi muốn cái gì?” Bạch Ngọc Đường hai tay chống lên vách tường, đem Cảnh Thiên vây ở trước mặt, “Muốn cái gì cũng được a.”

 

Cảnh Thiên thấy hơi nước mù trời, Bạch Ngọc Đường ở trước mặt tóc dài tản mác trên hai vai, giọt nước theo sợi tóc dẫn đường, rơi vào trong nước, ái muội đến không thể nói nên lời, không khỏi ở trong lòng tán thưởng, người này thật là rất đẹp rất đẹp a.

 

Thiên Thiên nói nhỏ: “Ta muốn… muốn ở trên.” Tiểu dã miêu bị nhan sắc mê hoặc, sập bẫy.

 

Bạch Ngọc Đường cười đến hoặc (mê hoặc) nhân, Cảnh Thiên hai mắt nhìn đều mị, tâm nói: “Yêu nghiệt a! Tai họa a! Một người nam nhân như thế nào có thể đẹp như vậy!”

 

Thiên Thiên bị mê đến đầu óc choáng váng, bơi lơi cảnh giác, hơi di chuyển về phía trước, vươn móc vuốt sờ mái tóc đen mượt mà của Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cho ta ở trên, ta sẽ không giận nữa.”

 

Bạch Ngọc Đường ôm lấy thắt lưng khiến hắn yêu thương nhung nhớ bao lâu của Thiên Thiên, tiến đến hắn bên tai nói: “Hảo…”

 

… … … …

 

Nửa canh giờ sau, Cảnh Thiên từ trong trì tử bị ôm ra, trên người bị ôn tuyền phao đắc phấn phác, chỉ là vẻ mặt hung hãn, trên người đã không còn chút khí lực, răng nanh vẫn nghiến ken két, “Tiểu nhân! Kẻ lừa đảo! Nói không giữ lời!”

 

Bạch Ngọc Đường đem hắn phóng tới trên giường, làm cho hắn nằm úp sấp lên chăn đệm, dùng một cái khăn sạch sẽ lau người cho hắn, “Ai nói không giữ lời, chẳng phải đều làm như ngươi nói hay sao?” Từ bên gối lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, mở nắp ra, một mùi thơm ngát xông vào mũi, “Nguyên văn của ngươi nói là ‘ngươi muốn, muốn ở trên’.”

 

Lấy ngón tay quệt lấy một miếng thanh lương dược cao, “Không phải đã cho ngươi hay sao? Cũng làm cho ngươi ở trên.”

 

“Ở trên có ích lợi gì! Còn không phải ngươi… Nha ~~” Cảnh Thiên cả kinh cảm giác ngón tay Bạch Ngọc Đường đưa cái gì lành lạnh tiến vào.

 

“Đừng sợ, là dược, của đại tẩu làm cho.” Bạch Ngọc Đường cẩn thận mà đem dược xoa khắp nơi một lần.

 

“Ngươi … Đại tẩu nàng… Nha ~~” bởi do vừa rồi trong ôn tuyền một phen tình sự, nơi đó vốn dĩ dị thường mẫn cảm, làm sao chống lại động tác thoa thuốc như đang trêu chọc của Bạch Ngọc Đường.

 

Không thoải mái động a động, đem mình vùi vào trong chăn, trên đầu lại bắt đầu phun hơi nước, rầu rĩ hỏi: “Người nhà ngươi đã biết, phải làm sao bây giờ?”

 

Bạch Ngọc Đường buồn cười lại đưa ngón tay vào trong dò xét, Cảnh Thiên nằm trong chăn không nhịn được rên rỉ một tiếng, quay đầu lại trừng mắt oán trách người nọ, khiến cho Bạch Ngọc Đường ghé đến thân lỗ tai hắn, “Đương nhiên phải nói cho bọn hắn biết, người một nhà mà.”

 

“Người một nhà?” Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn hắn.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ của hắn không hiểu sao có chút đau lòng, vuốt vé mái tóc còn đang ướt của hắn, ôn nhu nói: “Ngươi là từ trên trời rơi xuống, ta nhặt được, đương nhiên là thuộc về ta, đừng nghĩ chạy trốn!”

 

Cảnh Thiên ở trong chăn buồn bực một hồi lâu, đột nhiên vươn tay ra, đem dược trên tay Bạch Ngọc Đường đoạt lấy, hung hăng nói: “Lần sau! Ta nhất định phải ở trên!”

Advertisements

9 responses to “Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 10

  1. zenochu September 25, 2011 at 1:02 pm

    Khổ thân em nó, cả đời chắc cũng chả áp được con chuột kia đâu, chấp nhận số phận đi thôi

  2. Tiểu Dạ September 25, 2011 at 1:27 pm

    *che mặt* bạch bạch, a… lưu manh quá đi ~~~~~

  3. bingohn January 19, 2012 at 11:32 am

    bạ Thiên thật sự là ko sợ trời ko sợ đất ^_^
    thanks 2 bạn nhiều nga ^_^
    ps: mờ em thiên thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt nha >_<

  4. Danh - pizzachan October 14, 2012 at 4:49 pm

    khoan,sao kỳ vậy?Bộ cứ người trên đường tìm được mà ko có chủ hay người thân thì đều như chó mèo đem về nuôi được sao? @@

  5. Tiểu lười September 11, 2015 at 4:53 pm

    Ai…Thiên Thiên à..tinh thần bất khuất đến đâu cũng ko thắng được Ngũ gia đâu…

  6. Pingback: Thất Ngũ Kì Án Lục – Nhĩ Nhã | Miêu nữ đại nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: