Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 09

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

 Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 09 Lộng xảo thành chuyên (Khéo quá hóa vụn)

Mọi người quyết định trước tiên đi theo Đồng Hân đến hiện trường rồi mới trở về gặp Lương huyện lệnh.

Hiện trường vụ án cách nha môn tri phủ cũng không xa, chỉ là, Triển Cảnh Thiên càng đi càng buồn bực: mấy con phố này nhìn thế nào cũng có chút quen mắt. Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh tựa hồ nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của hắn, tiến đến nói vào bên tai hắn: “Tối hôm trước có ghé qua.”

… ! …

Cảnh Thiên giật mình nhớ lại, trước mắt là “Tường Thụy tửu lâu”, đây chẳng phải là nơi ngày đó hắn cùng Bạch Ngọc Đường mời Hồng Diệp ăn cơm sao? Người chết ở trong này?

“Tường Thụy tửu lâu” rất có tiếng tăm ở Tùng Giang phủ, mở cửa làm ăn đã được mười mấy năm .

Lão bản của tửu lâu tên là Lưu Tường Thụy, thái độ làm người cần cù, giỏi kinh doanh, bởi vậy sinh ý của tửu lâu vẫn đều rất tốt. Phía trước phía sau có vài căn phòng sạch sẽ, phía đông sát đường chính là tửu lâu, phía tây là trù phòng (phòng bếp), phía bắc là nơi ở của tiểu nhị trong điếm, phía nam là chỗ ở của gia quyến lão bản.

Lưu Tường Thụy năm nay mới vừa bốn mươi tuổi, đêm đó Bạch Ngọc Đường cùng Cảnh Thiên ở tửu lâu nhìn thấy một người kích động mang theo Phượng Hoàng Cầm, chính là hắn. Nhưng hiện tại, hắn đang bị treo trên xà nhà ở thư phòng.

Vừa bước vào thư phòng, đập vào mắt chính là thi thể có vẻ mập mạp bị treo trên không trung, trên mặt đất là một chiếc ghế tròn bị ngã… Cảnh Thiên trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, tóm lại, chính là cảm thấy được không thoải mái.

Đồng Hân gọi tới tiểu nhị Tiểu Ngô là người hầu hạ Lưu Tường Thụy, hỏi han tình huống.

Theo lời Tiểu Ngô, Lưu Tường Thụy cả đời chưa thành thân, bình thường đều đem hết tâm trí tập trung vào tửu lâu, trừ bỏ những lúc bàn việc buôn bán hay ngẫu nhiên ra ngoài uống rượu, không có ham mê nào khác. Nhưng mà trước đó không lâu, Lưu Tường Thụy cùng bằng hữu đi Phượng Hoàng Thuyền uống rượu, không biết như thế nào, bắt đầu từ ngày hôm đó, liền mê thượng vị Trọng Lâu phu nhân kia. Nghe nói chỉ cần mua được Phượng Hoàng Cầm, Trọng Lâu phu nhân sẽ đến nhà người mua đàn tấu khúc một đêm, Lưu Tường Thụy liền như bị ma nhập, nơi nơi truy tìm, tuy rằng Phượng Hoàng Cầm giá trị thiên kim, nhưng hắn vẫn không chút tiếc rẻ, bao nhiêu tiền, hắn cũng đều muốn mua.

Chỉ tiếc, Phượng Hoàng Cầm chỉ được bán ra từ Phượng Hoàng Thuyền, mà Trọng Lâu phu nhân lại có cái thói quen: chỉ có những người nàng thích, hơn nữa si mê cầm, còn phải có cầm nghệ hảo, mới có tư cách mua.

Lưu Tường Thụy là một đại lão thô (người thô tục), làm sao đạt được những tư cách này, cho nên hắn liền nghĩ biện pháp tìm người giúp hắn mua. Trước kia thử qua nhiều lần đều thất bại tối hôm trước không biết làm thế nào, hắn thật sự mua được, nhưng cầm lại bị một tiểu nha đầu giẫm nát vụn.

Ngày hôm sau, Lưu Tường Thụy ôm cầm đến Phượng Hoàng Thuyền, hy vọng có thể đem nó sửa lại, lại được cho hay cầm đó là giả.

Trở lại tửu lâu, Lưu Tường Thụy sinh ý cũng không muốn làm, cứ tự giam mình trong phòng, bọn tiểu nhị cũng không dám đi trông nom hắn, không ngờ sáng này vừa vào, lại phát hiện hắn đã treo cổ tự vận.

Đồng Hân nghe điếm tiểu nhị tự thuật xong, cau mày gật đầu. Cảnh Thiên lại tựa như không để ý nghe Tiểu Ngô nói, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm cái ghế tròn ngã trên mặt đất xem a xem.

“Làm sao vậy? Phát hiện được gì?” Bạch Ngọc Đường bước qua hỏi,

Cảnh Thiên vội vàng thối lui mấy bước, cùng Bạch Ngọc Đường bảo trì khoảng cách nhất định. Lại nói, không biết là làm sao, từ buổi tối hôm trước sau khi bị Bạch Ngọc Đường cái kia cái kia, Thiên Thiên chỉ cần cảm giác được một chút hơi thở hay mùi huân hương trên người Bạch Ngọc Đường, liền cảm thấy thực ngượng ngùng rồi lại nhớ tới sự tình ngượng ngùng kia, sau đó sau đó nhất thời ngây ngốc, trên mặt bốc hơi… Tóm lại chính là thật khó chịu a khó chịu! Cho nên —— phải giữ khoảng cách! (Thiên Thiên, cái đó gọi là thẹn thùng! ><)

“Thiên Thiên, ngươi thế nào rồi?” Công Tôn ở bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, “Mặt sao lại hồng như vậy?”

“Khụ khụ…” Cảnh Thiên thiếu chút nữa tự làm mình sặc nước miếng, vội vàng chỉ vào cái ghế trên mặt đất hô to một tiếng: “A!”

Tiếng hô này làm một người cả kinh, nhất tề xoay người lại nhìn cái ghế đó.

“Như thế nào rồi… Ghế có vấn đề gì?” Đồng Hân có chút khẩn trương hỏi.

“Ân…” Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn: “Tổng cảm thấy được cái dạng này thực không được tự nhiên!”

“Không được tự nhiên?” Tất cả mọi người cũng nghiêm túc quan sát, chỉ thấy cái ghế đó ngã lăn trên mặt đất, hiển nhiên là sau khi Lưu Tường Thụy bước lên đã đá văng ra.

Cảnh Thiên suy nghĩ một chút, liền bưng một cái ghế khác tương tự như cái đó qua, ngó quanh quất tìm dây thừng… Sau đó đứng lên ghế, đem dây thường ném lên xà ngang, hai tay dùng sức nắm lấy, sau đó bắt chước như lúc người ta treo cổ, đá đổ cái ghế…

“Đông” một tiếng, cái ghế lảo đảo ngã về phía sau, chỉ nhếch qua bên cạnh một chút.

“A…” Tất cả mọi người trên mặt đều có biểu tình ‘thì ra là thế’. Tình trạng của cái ghế kia đã nói lên vấn đề, nếu là do khi leo lên treo cổ đẩy ngã không thể nào đẩy xa được đến thế, như vậy chỉ có thể là do người khác cố ý giả tạo hiện trường.

Thấy tất cả mọi người đã hiểu ra vấn đề, Cảnh Thiên vừa lòng gật đầu, vừa định nói chuyện… Đáng tiếc, hắn đã quên bản thân hiện đang đu trên dây thừng, trong lúc đắc ý vênh váo, hai tay nhất thời buông lỏng…”Nha ~~~ ”

Cảnh Thiên chỉ kịp kêu một tiếng, liền rơi xuống.

May mắn Bạch Ngọc Đường tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, dễ dàng đỡ được hắn, sau đó cũng không lập tức đem hắn thả xuống đất mà ôm trên tay lui lại mấy bước, mới nhẹ nhàng thả hắn xuống. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng Cảnh Thiên lại cảm thấy vô cùng ái muội, mặt lại bắt đầu phát sốt.

Đang muốn nói sang chuyện khác, thân thủ Bạch Ngọc Đường khi dời đến bên hông hắn đột nhiên không biết làm sao tăng thêm một chút lực đạo, ở ngay thắt lưng Cảnh Thiên nhẹ nhàng béo một cái.

… ! …

Cảnh Thiên cả kinh thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng, quay đầu hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt như không có việc gì xảy, tâm nói, lão bạch thử sắc đảm bao thiên* này! Dám ở giữa ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi của hắn, nếu bị người nhìn thấy phải làm sao bây giờ?

(* sắc đảm bao thiên: sắc: háo sắc, đảm: can đảm. Nghĩa của nó đại loại là dê xồm)

Quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Phổ đứng ở bên kia ý vị thâm trường nhìn hắn cười…

… ! …

“Bị thấy được! Khẳng định bị thấy được!” Cảnh Thiên đã cảm thấy lỗ tai ong ong, trên mặt nhiệt đắc thiêu cháy…

“Thiên Thiên!” Công Tôn vừa quay qua liền thấy Cảnh Thiên thần tình ửng hồng, bộ dạng như sắp ngất xỉu tới nơi, “Ngươi có phải không thoải mái ở đâu không?”

“A… Không…” Cảnh Thiên vội vàng xua tay, nhanh chóng chuyển đề tài qua án tử kia: “Cái kia, lần trước ta có hỏi hỏa kế ở Trầm gia thành y phô, tình hình cũng giống như Trầm lão bản, không sai biệt là mấy…”

Đồng Hân gật đầu: “Không chỉ có Trầm lão bản, tình huống của những người chết khác đều như thấ này, tất cả đều là không biết từ nơi nào mua được Phượng Hoàng Cầm, chờ đợi Trọng Lâu phu nhâu suốt một đêm không thấy đến, ngày hôm sau đến nói chuyện phải trái, mới phát hiện Phượng Hoàng Cầm là giả, về nhà sau đó liền tự vận.”

Triển Cảnh Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn xà nhà nói: “Có thang không? Ta muốn xem mặt trên của xà ngang…”

Vừa dứt lời, liền cảm giác căng thẳng ở lưng, Bạch Ngọc Đường đã nhẹ nhàng ôm hắn, hướng về phía trước nhúng một cái, bám lấy xà ngang, Cảnh Thiên kinh hãi há to miệng nhìn hắn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhắc nhở hắn: “Ngươi muốn nhìn cái gì?”

Cảnh Thiên bị nhắc nhở mới kịp phản ứng, quay đầu cẩn thận xem xét dấu vết giữa dây thừng và xà ngang, xà ngang bị dây thằng ma sát tạo thành một vết lõm sâu, nhưng chỉ một đầu sâu, đầu kia thì nông. Hai người nhìn nhau liếc mặt một cái, Bạch Ngọc Đường mang theo Cảnh Thiên đáp xuống đất.

“Thế nào?” Công Tôn vội vàng hỏi, Triệu Phổ cũng ân cần sáp lại, “Công Tôn, ngươi muốn xem không?”

Công Tôn liếc mắt qua, thấy vẻ mặt Triệu Phổ hưng phấn, nóng lòng muốn thử, liền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, hung hăng trừng hắn một cái, cắn răng nói: “Không cần!”

Triệu Phổ có chút thất vọng quay đầu, lập tức trở nên buồn bã ỉu xìu. Công Tôn nhìn dáng vẻ của hắn, có cái gì giống một vị Vương gia, quả thực giống đại hắc cẩu khi chơi đùa cùng Tiểu Tứ Tứ. Nhịn không được liền mỉm cười một chút.

Triệu Phổ nhìn thấy Công Tôn tươi cười lập tức sửng sốt… Hắn từng thấy qua bộ dáng Công Tôn khi nghiêm túc, khi hung hăng tức giận, nếu không phải bộ mặt bình thường trước sau như một thì cũng là xú kiểm (mặt thối) như nhìn ruồi bọ… Hôm nay thế nào lại mỉm cười… Công Tôn mỉm cười da! Không phải cười lạnh cũng không phải cười nhạo… Là nụ cười chân chính a…

Ánh mắt Triệu Phổ thiểm a thiểm, phát tán một chuỗi tim hồng phấp phới… Công Tôn nhà hắn thật đáng yêu a!!!

Cuối cùng, mọi người quyết định phân công nhau hành động, Đồng Hân mang người đi điều tra Phượng Hoàng Cầm của bị hại giả (người bị hại, nạn nhân) là từ đâu tới đây đích. Công Tôn cùng Triệu Phổ quay về huyện nha gặp Lương đại nhân, Công Tôn muốn tỉ mỉ kiểm nghiệm lại thi thể một chút. Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Cảnh Thiên mặt hồng hồng, tâm hoảng hoảng đi Phượng Hoàng Thuyền… nghe cầm.

Thuyền hoa cái loại địa phương này, không thể đến vào ban ngày, cho nên, Bạch Ngọc Đường trước tiên mang Cảnh Thiên hảo hảo đi dạo quanh Tùng Giang phủ. Chỉ là, người luôn thích náo nhiệt, “Cật hát ngoạn nhạc” (Sống phóng túng-Theo QT) như Thiên Thiên, hôm nay không biết làm sao, đặc biệt không được tự nhiên, giống như không có chút hứng thú, thoạt nhìn có chút tĩnh lặng. Bạch Ngọc Đường cho rằng hắn còn để bụng chuyện vừa rồi mới không được tự nhiên, cũng không để ý nhiều.

Đêm xuống, hai người nhất thân quang tiên đi đến Phượng Hoàng Thuyền.

Phượng Hoàng Thuyền không hổ là đại thuyền hoa, xa hoa nhất Tùng Giang phủ, một tòa lâu ba tầng lầu, nguy nga, nằm trên con thuyền thật lớn, mặc dù so ra vẫn kém với du thuyền hiện đại, nhưng đối với người vào thời đại này, cấp bậc hẳn cũng không sai biệt lắm.

Hai người bước vào thuyền hoa, liền có tiểu nhị đón tiếp, đem hai người dẫn vào trong nội lâu.

Bạch Ngọc Đường không hề động, đối tiểu nhị nói: “Ta tới mua cầm.”

“…” Tiểu nhị sửng sốt, liền ngẩng đầu đánh giá Bạch Ngọc Đường một chút, lập tức cười hỏi lại: “Vị đại gia này thật lạ mặt a, lần đầu tiên tới?”

Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

“Gia, xưng hô như thế nào a?”

“Bạch Ngọc Đường.”

“Nga!” Tiểu nhị trên mặt ý cười lại thâm sâu vài phần, “Nguyên lai là Bạch ngũ gia, thứ cho tiểu nhân có mắt như mù, ngài lên lầu, thỉnh! Ta đây phải đi mời lão bản của chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường cùng Cảnh Thiên theo tiểu nhị dẫn đường, đi lên tầng cao nhất, lầu ba.

Lầu ba so với những lầu dưới nhỏ hơn, không có khách nhân, có vài chiếc bàn tinh xảo được tùy ý đặt để, ở giữa là cầm thai (sân khấu) bày trí tinh tế, xem ra đây chính là nơi Trọng Lâu phu nhân đánh đàn.

Hai người mới vừa ngồi vào chỗ của mình, chợt nghe một trận tiếu thanh (tiếng cười) sang sảng truyền đến, “Khách quý lâm môn a…”

Thoại âm vừa dứt, rèm cửa vén lên, đi vào là một thanh sam nam tử tuổi còn trẻ. Người nọ thoạt nhìn cùng Bạch Ngọc Đường tuổi tác không sai biệt là mấy, dáng người cao gầy, bộ dang tuy rằng không được xuất chúng cho lắm, nhưng kiền tịnh minh lãng (sạch sẽ, sáng láng), phối hợp với sảng lợi (lanh lẹ) tiếu dung, làm cho người ta có cảm giác thực thoải mái. Người tới chính là Giang Phong Dật, lão bản của Phượng Hoàng Thuyền.

Cùng Bạch Ngọc Đường khách sáo vài câu, Giang Phong Dật đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Bạch ngũ gia muốn mua Phượng Hoàng Cầm?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười mà không nói.

Giang Phong Dật hơi có vẻ khó xử nói: “Thực không dám đấu diếm, gần đây Tùng Giang phủ xuất hiện nhiều ly kỳ án kiện, tựa hồ đều có liên quan tới Phượng Hoàng Cầm, cho nên cây Phượng Hoàn Cầm cuối cùng này, tại hạ thật sự có chút không dám bán a.”

Bạch Ngọc Đường ngón tay nhẹ gõ lên chén rượu, thản nhiên nói: “Có người muốn mua, ngươi có cái gì không dám bán?”

“Ha hả…” Giang Phong Dật cười khan vài tiếng, “Nói cũng đúng… Người đâu, đi thỉnh Trọng Lâu phu nhân lại đây.”

Bọn hạ nhân lên tiếng trả lời rồi lui xuống, Triển Cảnh Thiên liền ngưỡng cổ muốn nhìn vị Trọng Lâu phu nhân này một chút xem rốt cuộc là cái dạng gì, có thể làm cho bao người không tiếc thiên kim mua cầm, chỉ là để nghe nàng đàn một khúc.

Chỉ chốc lát, chợt nghe bên ngoài có tiếng ngọc bội kêu đinh đương (leng keng), cùng với tiếng gỗ kẽo kẹt, một bóng người đi vào tầm mắt Cảnh Thiên.

Nha … … …

Cảnh Thiên ở trong lòng sợ hãi than một tiếng, vị Trọng Lâu phu nhân này quả nhiên danh bất hư truyền nha! Thật là một mỹ nhân! Chính là, như thế nào còn trẻ như vậy a?

Bởi vì hắn đã biết nàng có đứa con gái hơn mười tuổi, nên Cảnh Thiên cho rằng vị Trọng Lâu phu nhân này ít nhật cũng phải chừng bốn mươi đi, nhưng xem dáng người kia, diện mạo kia, chẳng phải chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi sao?

Thiên Thiên ở trong lòng thầm vái tay trước tục tảo hôn tảo dục của cổ nhân, xem tình hình này, nhất định chỉ mới mười mấy tuổi đã làm mẹ nha. Đang ở trong cảm thán, chợt nghe Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, không biết khi nào tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Nước miếng đều chảy xuống rồi kìa.”

… ! … Cảnh Thiên cả kinh, vội vàng nâng tay áo lau miệng, mới kịp phản ứng Bạch Ngọc Đường đang đùa giỡn hắn, hung hăng liếc qua trừng mắt một cái.

Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng hắn, cười khẽ, tiểu đông tây thế nào mà mặt vẫn đỏ? Thật muốn cắn một ngụm, chỉ tiếc hiện phải tra án…

Trọng Lâu phu nhân tiến vào, trước cấp Bạch Ngọc Đường cùng Triển Cảnh Thiên thi lễ, sau đó cũng không nói lời nào, đi tới trác tiền (bàn) ở giữa phòng ngồi xuống, một nha hoàng đem Phượng Hoàng Cầm để lên bàn.

Cảnh Thiên đưa mắt tinh tế nhìn, tuy nói mấy cây Phượng Hoàng Cầm giả kia so với đồ thật bắt chước cực giống, nhưng liếc mặt một cái có thể nhìn ra được sự khác biệt. Cầm này thân cầm có vẻ cực hắc, là làm từ hắc sắc mộc chất (gỗ màu đen), mà giả cầm, thì chỉ là sơn đen lên gỗ. Nếu đem so sánh với màu đen thâm trầm u viễn của thực cầm thì giả cầm có vẻ cứng nhắc, không tự nhiên.

Trọng lâu phu nhân cũng không nói nhiều, ngồi xuống bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn du dương, thuyền hoa nguyên bản có chút ồn ào tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại.

Cảnh Thiên không hiểu gì mấy về cổ cầm, nhưng cũng đã từng nghe qua nhạc giao hưởng hòa tấu, chỉ là khi hắn nghiêng đầu nhìn qua Bạch Ngọc Đường, thấy hắn hai mắt nhìn chăm chú vào tiền phương, cũng không biết là do nghe cầm đến xuất thần, hay là đang nhìn chằm chằm Trọng Lâu phu nhân mà ngẩn người.

… Trong lòng chẳng biết tại sao có chút không được thoải mái, Cảnh Thiên hơi động thân mình, bất mãn nghĩ “Có gì đẹp chứ? Nhìn đến tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Hừ!”

Bạch Ngọc Đường vẫn không chuyển mắt, tiếp tục nhìn chăm chú, cũng không để ý đến hắn.

Cảnh Thiên cần chén trà lên uống cạn, Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn.

Cảnh Thiên mở miệng ăn nho, Bạch Ngọc Đường vẫn không để ý tới hắn.

Cuối cùng Thiên Thiên nhịn không được ho khan vài tiếng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu, đối hắn đưa ngón tay ý bảo đừng làm ồn.

Giận!

Thiên Thiên đứng lên, ra khỏi khoang thuyền, không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở phía sau nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Ra khỏi khoang thuyền, liền cảm giác được giang phong (gió sông) lạnh đến tận xương cốt, Cảnh Thiên rụt cổ, run lên hai cái.

Đang nghĩ xoay người trở vào trong, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng tiểu hài tử khóc nức nở, lần theo thanh âm đi tìm, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh thật nhỏ đang cuộn mình ở đuôi thuyền khóc. Đứa bé kia xem ra cũng bằng cỡ Tiểu Tứ Tử, nhỏ hoặc lớn hơn một chút.

“Ngươi khóc cái gì nha?” Cảnh Thiên ngồi xổm xuống nhìn, đứa bé kia nghe thấy tiếng người, bị dọa cho run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu, Cảnh Thiên liền ở trong lòng kinh ngạc nhảy dựng, tiểu hài tử này bộ dạng hảo khó coi a!

Không chỉ có làn da đen, thân hình gầy, ánh mắt rất nhỏ, cái mũi biển biển (mũi thấp), còn là một thỏ nhi môi.

Tiểu hài tử có chút co rúm lại.

Cảnh Thiên hướng đến bên cạnh hắn tựa vào, nói: “Ngươi làm sao trốn ở đây khóc một mình? Có người khi dễ ngươi a?”

Tiểu hài tử vẫn không nói lời nào, chẳng lẽ là bị câm điếc? Đang suy nghĩ người thời này liệu có hiểu thủ ngữ cho người câm điếc hay không. Đứa bé kia đột nhiên đứng lên, hoang mang rối loạn bỏ chạy, Cảnh Thiên nghi hoặc vội đứng lên muốn đuổi theo, liền thấy trước mắt nhất thời hoa cả lên…

Vội vịnh lấy lan can, làm sao vậy? Đừng nói là do ngồi xổm lâu quá?

“Ngươi đang làm gì đó?” Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên.

Cảnh Thiên vội vàng đem cảm giác mê muội kia quăng ra sau đầu, quay lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở phía sau hắn.

“Trở về thôi!” Hướng hắn vẫy tay.

“Mời đây liền trở về? Ngươi không phải muốn mua cầm sao?” Cảnh Thiên vẻ mặt khó hiểu.

“Đã muốn lấy lòng”

“A?” Hắn theo tầm mắt Bạch Ngọc Đường nhìn qua, phía dưới Phượng Hoàng Thuyền đang đậu một con thuyền nhỏ.

Xuống lầu, liền nhìn thấy Trọng Lâu phu nhân ôm cầm đứng chờ ở bên thuyền.

Bạch Ngọc Đường bước qua trước, đưa tay đỡ nàng qua thuyền nhỏ, sau đó, hai người đi vào khoang thuyền, Cảnh Thiên một mình đứng trên thuyền lớn, đang buồn bực, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhô đầu ra nói: “Mau lên thuyền, đứng đó làm gì?”

… !! …

Cảnh Thiên tức giận lên thuyền, Bạch Ngọc Đường lập tức lui vào khoang thuyền, Thiên Thiên ở bên ngoài vòng vo hai vòng, không muốn vào.

Từ trong khoang thuyền truyền ra tiếu thanh, Cảnh Thiên vội đi tới đuôi thuyền, nơi cách khoang thuyền xa nhất, ngồi xuống, trong lòng đem tổ tiên mười tám đời Bạch Ngọc Đường ra ân cần hỏi thăm một lượt, mới cảm giác hả giận được một ít, giang phong lạnh quá nha… Nhưng hắn lại không biết từ vị trí ngồi của Bạch Ngọc Đường trong khoang thuyền, vừa lúc có thể nhìn đến đuôi thuyền, mà trên mặt hắn, còn lộ ra tiếu dung giảo hoạt.

Thuyền đi tới Hãm Không đảo, rời thuyền, lên đảo, toàn bộ lực chú ý của Bạch Ngọc Đường đều để lên người Trọng Lâu phu nhân, Thiên Thiên đi theo sau bọn họ, tức giận đến không nói được lời nào.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường thỉnh Trọng Lâu phu nhân vào thư phòng trong khóa viện đánh đàn, quay đầu hướng Cảnh Thiên ở phía sau nói: “Đi ngủ sớm đi.” Sau đó liền đóng cửa thư phòng.

Cảnh Thiên giận quá hung hăng tung một cước vào tòa giả sơn bên cạnh.

“Nha ~~” đau chân quá a!

Bạch Ngọc Đường ở bên trong nghe được động tĩnh, nhịn không được bật cười.

Trọng Lâu đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Ngũ gia tựa hồ thật cao hứng?”

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nàng, cười mà không nói. Hắn ngồi xuống phía đối diện nói: “Phu nhân lúc nãy mới nói, có sự tình liên quan tới vụ án cần bẩm báo, hiện tại có thể nói không?”

Trọng Lâu ở trong lòng thở dài, lại như là đang cười, như thế nào trước sau liền khác nhau lớn như vậy?

Bên ngoài thư phòng, Cảnh Thiên xoay người nghĩ phải về phòng, Cảnh Thiên xoay người đã nghĩ về phòng của mình, nhưng nghĩ lại không thể liền như vậy bỏ qua cho được! Hắn Triển Cảnh Thiên nếu nuốt xuống cực tức này, còn là nam nhân sao? Mẹ ơi! Hồng hạnh xuất tường (ngoại tình ^_^)!

Đang lúc giận dỗi, nhìn thấy có gã tiểu tư ăn vận như người bưng trà tiến vào, Thiên Thiên nhận ra đây là hạ nhân trong viện của Bạch Ngọc Đường.

“Uy!” Cảnh Thiên gọi hắn lại, “Đây là mang cho Ngũ gia các ngươi?”

“Đúng vậy a…” Hạ nhân thấy là Triển Cảnh Thiên, vội vàng gật đầu. Thiên Thiên tiếp nhận khay trà, chỉ vào cửa viện: “A? Ai ở bên kia?”

Gã tiểu tư quay đầu nhìn lại, “Không có ai a…”

“Ta nhìn thấy! Ngươi đi đó xem thử! Khẳng định có người.”

Gã hạ nhân thấy Cảnh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng chạy tới nhìn, Cảnh Thiên thân thủ đem trà trong chén đổ ra, rồi đổ đầy bằng nước trong ao, tiếp theo giả vờ giả vịt như không làm gì.

Không bao lâu, gã tiểu tư đã trở lại: “Triển thiếu gia, không có ai a.”

Cảnh Thiên thật có lỗi nói: “A nha, vậy là ta nhìn lầm rồi.” Nói xong, sẽ đem khay trà đệ trả về, gã tiểu tư vẻ mặt nghi hoặc bưng trà vào thư phòng, Cảnh Thiên che miệng ở bên ngoài cười a cười.

Ở trong phòng, Bạch Ngọc Đường nâng chung trà lên vừa định uống, liền cảm giác có điểm không đúng, cùi đầu nhìn, bắt gặp một cái đuôi hồng sắc của tiểu như miêu trong chén trà nhàn thản bơi a bơi…

Trọng lâu che miệng liền cười rộ lên: “Trà này, vị thật chua a.” (Thanh: Cả Trọng Lâu cũng nhìn ra em bán dấm chua)

Bạch Ngọc Đường không biết làm thế nào, buông trà, xoa bóp mi tâm, đối Trọng Lâu nói: “Phu nhân, có chuyện gì xin mời nói mau đi.”

Trọng Lâu vừa muốn mở miệng, chợt nghe ngoài cửa oanh một cái, Từ Khánh phi thân vào đến, hô lớn: “Lão thử (con chuột) ở nơi nào?”

Hai người trong phòng đều bị sự lỗ mãng của hắn làm cho cả kinh nhảy dựng.

“Tam ca? Ngươi tới làm gì?”

Từ Khánh gãi đầu nói: “Nha? Vừa rồi đại điệt tử nói nhìn thấy có lão thử to bằng người thường lủi vào trong này!”

… … …

Sau đó, Từ Khánh bị đuổi đi ra.

Bạch Ngọc Đường trước khi đóng cửa hướng giả sơn Triển Canh Thiên đang trốn, hét lớn: “Ngươi đi ngủ cho ta!”

Cảnh Thiên thở phì phì ném đá vào ao, lầm bầm niệm “Hồng hạnh xuất tường! Hồng hạnh xuất tường! Hồng hạnh xuất tường! … ”

Trong phòng Trọng Lâu cười đến tiền ngưỡng hậu hợp (ngửa tới ngửa lui, ngả nghiêng, ngặt nghẽo): “Tiểu huynh đệ kia thật rất thú vị a.”

Bạch Ngọc Đường nhĩ lực thậm giai (qua tốt), nghe thấy Cảnh Thiên ở bên ngoài mắng cái gì “Hồng hạnh xuất tường!” Tâm nói ngươi mắng chửi đi, cứ như thế này trời biết ai mới là hồng hạnh!

Cảnh Thiên ở bên ngoài ngây ngốc trong chốc lát, chợt nghe trong phòng đột nhiên có tiếng đàn vang lên, uyển chuyển du dương, như khấp (khóc) như tố (kể lê, ai oán).

Trong lòng thấy thực rầu rĩ, lúc này, Từ Khánh từ ngoại viện chạy vào: “Đại điệt tử? Làm sao còn ở đây? Trở về đi.”

“Trở về…” Cảnh Thiên kinh ngạc nghĩ cái từ này. Đúng vậy a, đều phải trở về mà.” Liền gật đầu, nhấc chân hướng đi ra ngoài, đầu như thế nào vẫn thấy hồ hồ vựng vựng?

Bạch Ngọc Đường ở trong phòng, hơi nhíu mày, chợt nghe trọng lâu nói: “Tối nay trên sông rất lạnh.”

“A?” Bạch Ngọc Đường bị lời nói của Trọng Lâu làm cho sửng sốt.

“Nga ~” Trọng Lâu nhẹ nhàng mà bát động cầm huyền nói: “Ta xem tiểu huynh đệ kia sắc mặt ửng hồng, làm như có bệnh, tối nay lại có gió lạnh…”

!

Tay Bạch Ngọc Đường khẽ run lên, chợt nghe Từ Khánh ở ngoại viện hô to một tiếng: “Đại điệt tử!”

Cửa phòng bị đả khai, nhìn thấy Cảnh Thiên đã muốn ngã xuống, Từ Khánh ở bên cạnh gấp tới độ tay chân luống cuống.

Lập tức phi thân đến bên cạnh Cảnh Thiên, hai tay đem thân người đang lạnh ngắt trên mặt đất nâng dậy, Cảnh Thiên nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường, đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt đỏ hồng một cách không bình thường, vội đưa tay sờ trán hắn. Hảo năng.

… Chính mình chỉ nghĩ muốn trêu đùa hắn mà thôi…

Không nghĩ nhiều, Bạch Ngọc Đường ôm lấy Cảnh Thiên phi khoái, vừa hướng Từ Khánh hô to “Nhanh đi kêu đại tẩu!”

Advertisements

5 responses to “Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 09

  1. Tiểu Dạ September 24, 2011 at 1:22 pm

    Đang muốn nói sang chuyện khác, thân thủ Bạch Ngọc Đường khi dời đến bên hông hắn đột nhiên không biết làm sao tăng thêm một chút lực đạo, ở ngay thắt lưng Cảnh Thiên nhẹ nhàng béo một cái.

    ò.ó hợ hợ ~~ cuối cùng cũng đã được lĩnh giáo bạch bạch lưu manh
    chương này mắc cười quá đi, thiên thiên hảo đáng yêu, em ăn dấm khả ái không chịu nổi :”>
    …..
    Ở trong phòng, Bạch Ngọc Đường nâng chung trà lên vừa định uống, liền cảm giác có điểm không đúng, cùi đầu nhìn, bắt gặp một cái đuôi hồng sắc của tiểu như miêu trong chén trà nhàn thản bơi a bơi…
    đọc đoạn này mà ta cười té ghế =))))
    thiên thiên ốm roy, bạch bạch đồ vương bát đản dám khi dễ e thụ của ta..í nhầm của 2 nàng thanh phong

  2. baotranluvdanbo September 25, 2011 at 3:34 am

    “Hảo năng” là hảo nóng đó hả nàng?? :)) tập nì Thiên Thiên ăn dấm chua 1 nồi lun nha~ =))
    Thanks nàng :3

  3. raincrying September 26, 2011 at 9:26 am

    đồ con chuột mất nết! *đánh đánh hình nhân thế mạng* , làm cho Miêu Miêu ốm rồi >”<

  4. Pingback: Thất Ngũ Kì Án Lục – Nhĩ Nhã | Miêu nữ đại nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: