Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 08

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 08 Sáp khúc (Nhạc đệm)

Công Tôn Sách cùng Triệu Phổ vì sao lại đến Hãm Không đảo? Chuyện này rất dài dòng a.

Từ sau vụ án lần trước, Công Tôn bị một khối cẩu bì cao dính chặt, mà khối cẩu bì cao này —— chính là Triệu Phổ.

Theo Hạ Nhất Hàng nói, ngày ấy, Triệu Phổ đem Hoàng Bán Tiên mời đến, hai người ở trong thư phòng cực kỳ bí mật hàn huyên từ giữa trưa.

Đến tối, lúc từ thư phòng bước ra, Hạ Nhất Hàng cảm thấy trên đầu Triệu Phổ như có vầng sáng thiểm a thiểm (chớp tắt, lấp lánh)! Hắn trọng thưởng Hoàng Bán Tiên xong, trên mặt dung quang tỏa sáng, ở trong sân đi tới đi lui.

Khiến cho mọi người tò mò không thôi, cuối cùng Hạ Nhất Hàng đi lên, “Vương… Vương gia, có sự tình gì cao hứng như vậy?”

“Hắc hắc…” Triệu Phổ cười đến mặt đều rút gân, mặt mày hớn hở nói: “Bổn vương đã chọn được Vương phi rồi!”

“…” Hạ Nhất Hàng chợt có một loại dự cảm không tốt, nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, “Ngươi nói không phải là…”

“Ha ha ha…” Triệu Phổ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng sau, nói: “Cái này gọi là nhân duyên trời định!”

Theo sau, đối các đại ảnh vệ hạ lệnh: “Ngày mai, toàn thể xuất phủ! Cùng bổn vương đi Khai Phong Phủ!”

Đêm đó, Triệu Phổ ngay cả nằm mơ đều cười…

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Triệu Phổ mỗi ngày đều đúng giờ đến Khai Phong Phủ trình diện, đi sớm về trễ, so với vào triều còn chịu khó hơn! Mục tiêu chỉ có một —— Công Tôn!

Công Tôn đến dược lư (nhà để thuốc) chọn dược, hắn liền mang theo rổ tre đi theo, nhưng do không phân rõ được thứ nào có độc thứ nào không có độc, nên trong dược lư thường xuyên truyền đến tiếng kêu thảm thiết…

Công Tôn xem bệnh cho người ta, hắn phải đi theo quan sát, chỉ là hắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trị liệu!

Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết! (Nhìn, nghe, hỏi, sờ, tứ chuẩn của Trung y)

Công Tôn vọng… Xem khí sắc. Triệu Phổ đem người bệnh hành hung một chút, dám thẳng thừng câu dẫn Công Tôn nhà ta? Chán sống rồi! Đánh!

Công Tôn văn… Nghe thanh tức (tiếng động). Triệu Phổ đem người bệnh hành hung một chút, dám ở thổi vào trong lỗ tai Công Tôn nhà ta? Chán sống rồi! Đánh!

Công Tôn vấn… Hỏi bệnh trạng. Triệu Phổ đem người bệnh hành hung một chút, dám đối với nhà của ta Công Tôn tình ý kéo dài nói chuyện? Chán sống rồi! Đánh!

Công Tôn thiết… Bắt mạch. Triệu Phổ đem người bệnh hành hung một chút, dám cùng Công Tôn nhà ta “Cơ phu chi thân” (quan hệ thân mật)? Chán sống rồi! Đánh!

Cuối cùng, Công Tôn không thể nhịn được nữa, cho người dùng loạn côn đem Triểu Phổ đánh đuổi ra ngoài!

Chán nản nhìn nhân chiến thuật —— thất bại! (Bất quá, Cửu Cửu ở trong lòng vẽ một trái tim thật bự, Công Tôn nhà hắn hảo chuyên nghiệp nga! )

Công Tôn mang Tiểu Tứ Tử đi dạo phố, Triệu Phổ giả điên theo sát nói chuyện đông tây.

Công Tôn xem liếc mắt một bức tranh chữ.

Triệu Phổ ném bạc: “Đem tranh chữ quán mua đứt!”

Công Tôn xem liếc mắt một cái dược liệu.

Triệu Phổ ném bạc: “Đem tiệm thuốc mua đứt!”

Công Tôn xem liếc mắt một món đồ cổ.

Triệu Phổ ném bạc: “Đem tiệm đồ cổ mua đứt!”

Cuối cùng Công Tôn thật bất hạnh nhìn thoáng qua một đám tiểu hài tử ở ven đường.

Triệu Phổ ném bạc: “Đem tiểu hài tử mua đứt!”

Dẫn tới một tràng mắng chửi…

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hung hăng lườm hắn một cái, mắng: “Nhà giàu mới nổi!” Xoay người bỏ đi.

Chiến thuật tiêu tiền như nước —— thất bại! (Bất quá, Cửu Cửu lại ở trong lòng vẽ một trái tim thật lớn, Công Tôn nhà hắn hảo thanh liêm nga! )

Công Tôn khám nghiệm tử thi, hắn ở bên cạnh cầm sẵn cái đĩa.

Công Tôn lấy gan trong thi thể ném lên đĩa.

Triệu Phổ ở trong phòng đốt một lò Long Duyên hương

Công Tôn lấy phổi trong thi thể ném lên đĩa.

Triệu Phổ ở trong phòng rải đầy hương phấn.

Công Tôn lấy dạ dạy trong thi thể ném lên đĩa.

Triệu Phổ xuất ra cây quạt dùng sức quạt a quạt.

Công Tôn lấy bộ đồ lòng trong thi thể ném lên đĩa.

Triệu Phổ đem đĩa để qua một bên, tao nhã bước ra ngoài, ôm đại thủ ở trong viện bắt đầu nôn a nôn.

Công Tôn nghiệm thi hoàn tất, lau máu trên hai tay từ trong phòng đi ra, khinh miệt liếc Triệu Phổ một cái, ngâm nga một tiểu khúc rời đi.

Khổ nhục kế —— thất bại! (Bất quá, Cửu Cửu ở trong lòng tiếp tục họa tâm tâm (vẽ tim), Công Tôn nhà hắn hảo chuyên nghiệp nga!)

Dù là Công Tôn đi chỗ nào, Triệu Phổ cũng theo sát. Chỉ tiếc, nếu trước kia Công Tôn xem hắn như cặn bã, thì bây giờ lại xem hắn như hồng thủy mãnh thú.

Cuối cùng, ba mươi sáu kế, Tôn Tử binh pháp, hoàng thạch tam lược, tử nha lục thao… toàn bộ đều thất bại! (Bất quá, Cửu Cửu trong lòng vẽ một loạt tâm tâm, Công Tôn hảo nhà hắn hoàn mỹ nga!) (Thanh: ta thấy Cửu Cửu bị bệnh cuồng ngược đãi. Phong: người ta gọi là yêu quá cái gì thấy tốt đẹp, hơ hơ)

Công Tôn bị theo sát khổ không thể tả, về sau trước đại môn phủ Khai Phong có treo một tấm bài tử: “Triệu Phổ cấm nhập!”

Vì thế, hai ngày không được nhìn thấy bóng dáng Công Tôn nhà hắn, Triệu Phổ suy nghĩ được một biện pháp. Hắn tiến cung hướng hoàng chất nhà hắn, cũng chính là đương kim hoàng đế ban một đạo thánh chỉ, bổ nhiệm mình làm bộ khoái thường trú ở Khai Phong, trợ giúp Bao đại nhân phá án.

Triệu Trinh nhìn Triệu Phổ cầm đạo thánh chỉ kia hoan thiên hỉ địa rời đi, chỉ biết lắc đầu hô to “Tội lỗi a tội lỗi!” Đây đường đường chính là Vương gia của Đại Tống triều a!! Thế mà lại đi làm nha môn bộ khoái, còn vui vẻ thích thú đến vậy. Còn gì là mặt mũi Triệu gia a!!!

Vì thế, từ đó về sau, Triệu Phổ chính thức dọn vào Khai Phong phủ…

Triệu Phổ đến Khai Phong phủ đương nhiên không phải để tra án! Trước đây giáp mặt tiến công không chút hiệu quả, còn bất hạnh bị phản tác dụng! Đáng chết a! Đáng chết! Lần này! Hắn chuẩn bị khúc tuyến cứu quốc!! (đường vòng cứu quốc)

Lấy lòng người bên cạnh Công Tôn!

Đứng mũi chịu sào! Đương nhiên là Tiểu Tứ Tử!

Triệu Phổ tìm tới tiệm may tốt nhất kinh thành chiếu theo số do của Tiểu Tứ Tử làm N bộ y phục xinh xắn, đem Tiểu Tứ Tử vốn dĩ đã đáng yêu nay biến thành càng thêm đáng yêu… Cuối cùng, ngay cả nhóm ảnh vệ đều đều chịu không nổi, lao tới ôm lấy Tiểu Tứ Tử thân a thân, làm Tiểu Tứ Tử sợ tới mức khóc không ngừng.

Công Tôn giận dữ, thả chó cắn người!

Khúc tuyến cứu quốc —— thất bại!

Lũ chiến lũ bại mà lại khi bại khi thắng, cố gắng của Triệu Phổ, rốt cục cảm động trời cao.

Trước đó không lâu, Lương tri phủ Tùng Giang phủ phái người giao tới Bao Chửng một phần công văn, nói trong địa phận quản hạt Tùng Giang phủ, gần đây liên tục xảy ra những vụ án tự sát kỳ lạ, hy vọng Bao đại nhân có thể phái người điến hiệp trợ điều tra.

Bao Chửng vốn đang bị Triệu Phổ làm phiền muốn điên luôn, tìm được cơ hội khó hặp liền lập tức phái Công Tôn cùng Triệu Phổ cùng nhau đến Tùng Giang phủ tra án.

Trời cao ban thưởng cơ hội a!

Triệu Phổ thiên hoan địa hỉ, đuổi nhóm ảnh vệ đi, đồng thời phái Hạ Nhất Hàng ở lại Khai Phong hiệp trợ Bao Chửng, thu thập hành trang, chuẩn bị cùng Công Tôn thân ái nhà hắn cùng nhau lên đường, hưởng thụ cơ hội ngàn năm một thưở thế giới của hai người! (Cửu Cửu hai mắt đều biến thành tâm tâm!)

Chẳng qua… Công Tôn lại dẫn theo siêu đại bóng đèn (VN mình thì gọi là kỳ đà đó mà) bên người —— Tiểu Tứ Tử.

Từ lúc Cảnh Thiên rời đi, Tiểu Tứ Tử liền thường xuyên chạy khắp sân tìm Thiên Thiên, tìm không thấy liền chạy tới bám dính lấy Công Tôn, buổi tối nằm mơ, không gọi tên Thiên Thiên thì cũng kêu Miêu Miêu. Vì thế, Công Tôn quyết định mang theo Tiểu Tứ Tử cùng đi Tùng Giang.

Triệu Phổ đáng thương hao tổn tâm cơ, lo liệu xong phần đầu, lại không ngờ đến kết cục này…

Khi ăn cơm, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử uy a uy, Triệu Phổ bên cạnh ăn cơm mà như đang móc tâm can… tưởng tượng được ôm lấy Công Tôn, uy cơm hắn.

Khi ở trọ, thường xuyên là Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử một phòng, hắn một phòng. Thật vất vả có cơ hội ba người cùng phòng, còn bị chiếm giường, nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử chẳng khác gì một con gấu nhỏ, ôm chặt lấy Công Tôn, ngủ ngon lành! Thật hâm mộ nga.

Suốt đường đi buồn bực không thôi, rốt cục Triệu Phổ cùng hai cha con nhà Công Tôn cũng tới được Tùng Giang phủ.

Sáng sớm hôm nay, ba người vào thành. Tình cờ làm sao lại đúng lúc Lương huyện lệnh đã ra ngoài, phải đến ngày mốt mới trở về, Công Tôn chạy đến ngỗ tác phòng xem xét thi thể, giao Tiểu Tứ Tử cho Triệu Phổ dẫn đi dạo phố.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử theo thành đông cuống đến thành tây, vừa lúc nhìn đến có sạp bán cổ thư, hắn biết Công Tôn thích nhất là cổ thư, liền lách qua lách lại chạy tới… Không nghĩ tới Tiểu Tứ Tử không giống hắn, có loại công phu di chuyển trong chớp mắt này!

Thật ra, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một người bộ dáng như thư sinh đi ngang qua, cách ăn mặc rất giống Công Tôn, liền đuổi theo, đuổi được vài bước liền không thấy người đó đâu nữa, sau đó cả Triệu Phổ cũng tìm không thấy. Tiểu Tứ Tử ở vệ đường ngó qua ngó lại, vừa lúc gặp phải Từ Lương đi ngang qua…

Chỉ là nên trách Triệu Phổ, ai bảo hắn đem Tiểu Tứ Tử biến thành đáng yêu như vậy, Từ Lương nhìn đến Tiểu Tứ Tử phấn phác, bạch bạch nộn nộn, liền tiến lên hỏi hắn: “Người nhà ngươi đâu?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, tâm nói người này bộ dạng thật kỳ quái.

Kỳ thật Tiểu Tứ Tử lắc đầu là muốn nói hắn bị lạc mất người nhà, mà Từ Lương lại nghĩ rằng hắn không có người thân.

Căn cứ theo suy luận của Từ Lương: không có người thân, nghĩa là không phải hài tử của ai cả! Nếu không phải của ai, vậy hắn nhặt được liền là của hắn! Vì vậy ôm lấy Tiểu Tứ Tử, quyết định khiêng hắn về nhà nuôi!

Vì thế, Tiểu Tứ Tử cứ như vậy bị Từ Lương “thưởng” trở về.

Triệu Phổ lòng như lửa đốt trở về nha môn tri phủ, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Tứ Tử. Công Tôn vừa khám nghiệm tử thi xong, xuất môn liền nhìn thấy, tức giận xông lên cùng hắn liều mạng.

Cuối cùng, hai người lại cùng nhau đi tìm, hỏi han người đi đường nghe được: là có nhìn thấy một tiểu oa oa xinh xắn, đã bị Từ Lương, tiểu tử bạch mi mao ở Hãm Không đảo ôm đi

Cho nên, hai người liền nhanh gấp gáp chạy đến tìm người!

Lô Phương vội vàng hướng Công Tôn chịu tội.

Khai Phong Phủ cùng Hãm Không đảo trước nay luôn có chút giao tình, hơn nữa Từ Lương dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, hơn nữa Tiểu Tứ Tử cũng không bị thương, Công Tôn cũng không tranh cãi thêm gì. Nhìn lại Tiểu Tứ Tử, sau một hồi khóc mệt mỏi, ghé vào trong lòng Cảnh Thiên ngủ vùi.

Sau đó, Lô Phương ở trên đảo bày tiệc, thỉnh Công Tôn cùng Cảnh Thiên dùng cơm, thay mặt Từ Lương xin lỗi, chuyện này coi như không có gì.

Chính là Tiểu Tứ Tử không biết là do nhớ Cảnh Thiên, hoặc do bị dọa, vẫn ôm riết lấy Cảnh Thiên, oa ở trong lòng hắn không chịu theo ai khác. Từ Lương tựa hồ đối Tiểu Tứ Tử rất hứng thú, chỉ là Tiểu Tứ Tử lại đặc biệt sợ hắn, chỉ cần hắn đến gần, lập tức sẽ giả làm đà điểu đem đầu giấu vào ngực Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên hỏi Công Tôn bọn họ đến tra tự sát án, có phải là mấy vụ treo cổ hay không?

Công Tôn gật đầu, nói đã có sáu vụ xảy ra. Theo kết quả kiểm nghiệm thi thể, phát hiện xương cổ người chết bị gẫy, rất giống với người chết khi treo cổ, nhưng lại có điểm không đúng lắm, cụ thể là cái gì, thì hắn lại không nói ra được. Vừa lúc Huyện lệnh lại vắng mặt, vì thế, mọi người quyết định, tối nay sớm nghỉ ngơi, sáng mai cùng đến huyện nha Tùng Giang phủ bắt đầu điều tra “Liên hoàn tự sát án!”

Đêm xuống, do bị Cảnh Thiên mãnh liệt yêu cầu, Bạch Ngọc Đường không đưa hắn đến Thính Trúc Tiểu Lâu ngủ, mà dẫn hắn tới biệt viện phía đông, cũng chính là chỗ Bạch Ngọc Đường thường ở.

Nhưng yêu cầu một mình một phòng thì bị bác bỏ, Bạch Ngọc Đường kéo hắn vào phòng ngủ của mình, Cảnh Thiên sống chết ôm khung cửa chính không chịu vào. Đến khi Bạch Ngọc Đường chịu hết nổi động thủ ôm hắn đi vào, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm gối chạy tới cửa, nhào đến ôm chân Cảnh Thiên nói: “Thiên Thiên, ta muốn cùng ngươi ngủ.”

Cảnh Thiên thiên hoan địa hỉ ôm Tiểu Tứ Tử đi vào phòng ngủ của Bạch Ngọc Đường, sau đó không lâu, một lớn một nhỏ bắt đầu vù vù ngủ, Bạch Ngọc Đường phải sang khách phòng chịu giày vò một đêm!

Sáng sớm hôm sau, sau khi đem Tiểu Tứ Tử giao cho Mẫn Tú Tú, Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Công Tôn, cùng nhau chạy tới huyện nha Tùng Giang phủ.

Mới vừa tới cửa, liền gặp Đồng Hân đang vội vã lao ra.

Đồng Hân từ chỗ Huyện lệnh biết được, Khai Phong phủ phái người đến hiệp trợ điều tra án tử này. Khi nhìn đến Bạch Ngọc Đường, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, liền nói cho mọi người, lại có một người tự sát.

Advertisements

8 responses to “Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 08

  1. baotranluvdanbo September 24, 2011 at 1:42 am

    coi quá trình chinh phục ng` đệp của anh Phổ mà bị anh hại cho cười đến nội thương lun a~~ mặt dày vạn tiễn bất xuyên lun rùi nha~ =))
    thanks nàng :3

  2. andromeda September 24, 2011 at 9:46 am

    Cái suy luận của Tiểu Lương quả thật khó đỡ nha ^^ chắc chỉ có mình ẻm mới dám nghĩ dám làm như vậy.

    Phổ ca thiệt tình, phá quá rồi đó nha…hiệt tình, phá quá rồi đó nha…

  3. aimong July 24, 2012 at 7:50 pm

    Trời! Sao trong này lại xuất hiện Hoàng Bán Tiên trời? Nhã tỷ cho xuyên gì xuyên dã man vậy? Đây chả phải thời nhà Tống sao? Hoàng Bán Tiên là nhà khác mừ? Có ai biết trả lời dùm ta, ta đọc lướt lướt nên có lẽ bỏ qua chỗ nào chăng?

  4. kittyti May 2, 2013 at 7:00 pm

    Hahaha cái này rỏ là “công khai stalker” mặc dày công LOL…

  5. Tiểu lười September 11, 2015 at 1:31 pm

    Ôi ôi đau ruột hahah
    Cửu cửu cố lên !!!

  6. Pingback: Thất Ngũ Kì Án Lục – Nhĩ Nhã | Miêu nữ đại nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: